Chương 22: Tiên đoán sinh tử

7.7K 306 48
                                    

Vài ngày sau, hoa viên thu thủy biệt viện.
Trời đêm thăm thẳm, ánh trăng tỏa sáng một vùng trời, gió nhè nhẹ thổi, lay động từng ngọn cỏ nhỏ, hơi thở theo gió bay đi, không gian lắng đọng trong tĩnh mịch.
Mà lúc này, Ngôn Hân Vân tuy ở trong khung cảnh trữ tình như vậy, lại không có tâm tình nào thưởng cảnh, trĩu nặng tâm tư bước từng bước trong hoa viên.
" Một người một mình trong hoa viên, có điểm cô độc hay không?" Không biết khi nào, bên người nàng truyền đến một thanh âm nam nhân.
Ngôn Hân Vân không khỏi tạm thu hồi cảm xúc, khóe miệng khẽ giương lên, đạm nói:
" Lão sư."
Trung niên nam tử mỉm cười, quạt Khổng Minh trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, chậm rãi bước về phía nàng, thoáng cúi đầu.
Nàng đưa tay nâng hắn lên , nói:
" Không cần đa lễ. Thương thế trên người ngài như thế nào rồi?"
" Đa tạ điện hạ quan tâm. Qua vài ngày tĩnh dưỡng, đã không có gì đáng ngại." Nam tử này, chính là trung niên nho sinh thụ thương đêm đó.
Ngôn Hân Vân gật gật đầu, cũng không nói gì tiếp, chỉ nhẹ quay mặt đi, không muốn cho nam tử kia nhìn được tâm tư của mình lúc này.
Nhưng nho sinh kia đã nhìn ra, thẳng thắn nói:
" Điện hạ quả là đang có tâm sự."
Nàng nghe chi, không khỏi cười khổ, xoay người lại, nhìn nho sinh một lát, nói:
" Hẳn Khải Nhứ bọn họ đã sớm đem mọi việc nói cho lão sư ngài."
Nho sinh khẽ gật đầu.
Nàng lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, phiền muộn vô hạn cất tiếng :
" Này hết thảy đều là bản cung sai......"
Nho sinh đạm cười:
"Cũng không hẳn vậy."
" Lão sư không cần an ủi ta." Nàng cười khổ, ánh mắt càng trầm buồn" Còn nhớ rõ trước kia ngài từng giúp ta bói một quẻ, lại bói ra dữ nhiều lành ít, kị xuất nghi nhập. Khi đó, ngài còn viết lên tay ta một chữ." Nàng nói xong, xòa ra lòng bàn tay lạnh như băng, lấy ngón tay viết một chữ 'Bệnh', lại nói tiếp," Giờ nghĩ đến, nếu đầu năm bản cung không ở trong cung giả bệnh, giờ cũng không có nhiều người phải chịu vạ lây do lỗi của ta như vậy...... Bản cung thẹn với mama cùng Trương gia huynh muội bọn hắn đã mạo hiểm giúp ta ra khỏi cung, cũng thương tổn sâu nặng Lung nhi...... Bản cung thật sự tội nghiệt quá nặng."
Nho sinh đạm nhiên cười, tiếp theo đăm chiêu nhìn tinh tượng, bắt đầu tính toán thiên mệnh.
Ngôn Hân Vân bất đắc dĩ mỉm cười, hỏi:
" Lão sư lại thay bản cung xem số mệnh?"
Nho sinh không trả lời, mà tập trung tinh thần nhìn đồ đạc của mình. Thật lâu sau, hắn quay đầu, nhìn nàng, hơi trầm giọng nói:
"Vừa rồi thay điện hạ tính toán một chút, người có muốn biết kết quả hay không?"
Nàng thần sắc có chút phức tạp, nhưng vẫn gật đầu.

" Kia thứ vi thần nói thẳng, điện hạ đầu năm mạo hiểm xuất hành, đã là tối kị, giờ còn đi tới bước này, muốn chạy trốn kiếp nạn này, chỉ sợ là vô cùng khó khăn."
Nghe được kết quả như vậy, nàng cũng không có biểu tình gì, chỉ đơn giản yên lặng chấp nhận. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi nói:
" Bản cung trốn không thoát khỏi nạn này cũng không quan trọng, chỉ hy vọng không liên lụy đến Kính Tư huynh muội cùng Lung nhi mà thôi. An nguy của bọn họ, mới là điều ta còn vướng bận lo lắng."
Nho sinh phe phẩy quạt, nói:
" Kính Tư huynh muội tướng không tầm thường, có mệnh chúc mộc, ngày sau tất có' mộc' quý nhân đến phù trợ, sẽ gập dữ hóa lành. Về phần Minh tiểu thư kia......"
Thấy hắn do dự không nói, Ngôn Hân Vân lo lắng:
" Nàng thì sao?"
Nho sinh phe phẩy đầu, khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ:
" Nguyên nhân kiếp trước, hậu quả kiếp này, điện hạ đời này cùng nàng nhất định có một đoạn nghiệt duyên, ai cũng trốn không được, ai cũng giải không thông, hết thảy còn phải xem điện hạ có qua được kiếp nạn sinh tử trước mắt hay không."
" Không biết lão sư có thể chỉ rõ hơn một chút hay không?"
Nho sinh lại lắc đầu, thong thả chỉ tay lên bầu trời đêm, nói:
" Điện hạ người xem bầu trời trên kia. Bên cạnh đế tinh có một tiểu tường tinh như ẩn như hiện, chính là bản mệnh của điện hạ."
Nàng thuận thế nhìn lên, quả nhìn thấy tiểu tường tinh lúc sáng lúc mờ bên cạnh đế tinh.
" Bên cạnh tiểu tường tinh là mây đen bao phủ, lúc rõ lúc không, ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện, bởi vậy hiện giờ không thể đoán được kiếp số, chỉ có thể dặn người - hành sự nên vạn phần cẩn thận." Nho sinh vuốt vuốt chòm râu, ngữ trọng tâm trường.
Nàng trầm mặc một chút, đạm nhạt nói nốt:
" Ngài là quốc sư đương triều, nếu ngay cả ngài đều không thể đoán ra được kiếp nạn này, vậy không nghi ngờ gì, nó chính là tử kiếp. Kỳ thật, thời điểm Lung nhân bỏ đi, ta đã phá hỏng hết tính tóan rồi - cung nữ thái giám ở Hoàng lăng đều không biết gì hết. Trước mắt nơi đó chỉ còn lại có ma ma và Tiểu Diệp Tử trông coi, nếu bản cung thật sự bị phát hiện, hy vọng lão sư nể tình thầy trò mười mấy năm, âm thầm trợ giúp họ thoát khỏi nguy hiểm." Nàng nói xong, tự mình khom người hành lễ.
Nho sinh nâng nàng dậy, có chút cảm khái nói:
" Điện hạ không cần vội tạ ơn ta, có giúp được người hay không, ta vẫn không chắc chắn."
" Có kết quả hay không không quan trọng, chỉ cần lão sư có tâm tương trợ, đệ tử đã vô cùng cảm kích."
" Cũng không phải. Không phải ta có ý này. Không dối gạt điện hạ, kỳ thật năm nay ta cũng có sinh tử kiếp, nếu có thể may mắn thoát được, tuổi thọ sẽ tăng mười năm, nếu không thể thoát, chỉ sợ hung cơ cận kề."
" Nga?"
Nho sinh gật đầu, vuốt cằm:
" Hồi kinh, chính là hung cát của ta. Chính là sinh tử kiếp, trên đường cực kỳ nguy hiểm, vào kinh nên về phía tây, kị phía đông."

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now