Chương 13: Công chúa cứu thê

9.8K 379 2
                                    

Đang lúc Ngôn Hân Vân vì Minh Ức Hàm mà truyền nội lực, tiến hành trị thương, từ ngoài vọng vào thanh âm ai đó...
"Công tử !"
Nha hoàn vội ra mở cửa phòng, vừa thấy, chính là Khải Nhứ !
Trịnh Hoa Băng trong lòng vui mừng, tiến lên nắm tay nàng, nói :
"Khải Nhứ, như thế nào lại là ngươi ?".
Khải Nhứ hướng nàng hành lễ, đáp :
"Ta thấy mưa to không ngớt, công tử vẫn chưa về, sợ xảy ra chuyện, liền một mình tìm đến Hộ Quốc Tự hỏi thăm...".
Khải Nhứ nói chưa hết lời, chợt thấy Ngôn Hân Vân đang ở trên giường vì Ức Hàm vận công, không khỏi ngẩn ra :
"Công tử, ngươi đây là làm cái gì ?"
Ngôn Hân Vân không còn chút tinh lực dư thừa nào để nói, Trịnh Hoa Băng thay hắn đáp :
"Ức nhi ban sáng bị độc xà cắn, vừa mới...lại chịu đả kích, cho nên hôn mê bất tỉnh. Mọi dược sư trong chùa đều thúc thủ vô sách, chúng ta không có biện pháp, đành phải nhờ công tử nhà ngươi vận công vì nàng điều tức."
.
Khải Nhứ lo lắng, lập tức tiến lên cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Ức Hàm, nhanh chóng ra tay phong trụ năm vị trí yếu huyệt của nàng, ngăn cản Ngôn Hân Vân tiếp tục vận công.
Trịnh Hoa Băng khẩn trương hỏi :
"Khải Nhứ, ngươi muốn làm gì ?"
"Khải Nhứ muốn xem...mạch tượng của thiếu phu nhân.".
Ngôn Hân Vân lúc này thu nội công, mở to mắt nhìn nàng, thản nhiên nói :
"Ngươi đã đến rồi ?"
"Đúng vậy, công tử.".
"Rất đúng lúc, ngươi mau giúp nàng chẩn mạch. Ta vừa mới điều tức cho nàng, tổng cảm giác yết hầu nàng tựa hồ có chân khí ngoại đạo tiềm phục, tựa hồ rất nguy hiểm đến tính mạng.".
"Vâng.".
Khải Nhứ đáp lời chủ tử một tiếng, lập tức đỡ Minh Ức Hàm nằm xuống, lại kéo tay áo nàng lên, vì nàng bắt mạch.
Trịnh Hoa Băng lúc này chạy nhanh đến, kéo Ngôn Hân Vân sang một bên, thấp giọng :
"Hân Vân, những gì ngươi vừa nói là thật ?!"
Ngôn Hân Vân gật đầu, bình tĩnh đáp :
"Bất quá, người nhất định đừng hoảng hốt, trước mắt cỗ chân khí kia không hoàn toàn khuếch tán ra khắp cơ thể nàng, hơn nữa có Khải Nhứ ở đây, Ức nhi nhất định chuyển nguy thành an.".
Trịnh Hoa Băng ngoài mặt gật đầu, trên thực tế trong tâm lại rối bời bời. Nhìn nữ nhi trên giường bất tỉnh nhân sự, trong lòng giống như còn có bảy - tám phần hoang mang, lo lắng, nữ nhân một khắc chưa tỉnh lại, nỗi sợ ấy liền một khắc cũng không thuyên giảm, tiêu tán.
Khải Nhứ xem mạch hồi lâu, lại nhẹ nhàng cởi bỏ y lĩnh (áo ngoài) của Minh Ức Hàm, cẩn thận quan sát vùng cổ.
Ngôn Hân Vân thấy thế, hỏi:

"Nàng thế nào ?"
"Công tử nói đúng, ở cổ họng của Minh...thiếu phu nhân có một cỗ ngoại đạo chân khí tiềm phục, nếu công tử không đề cập đến, Khải Nhứ thật đúng không dò ra điểm dị thường trong mạch tượng. Khải Nhứ vừa cẩn thận giúp thiếu phu nhân kiểm tra một chút, phát hiện trên cổ nàng có thương tích, người xem, mặt trên mơ hồ có thể thấy một tiểu điểm màu đỏ, đây là miệng vết thương, cũng là nơi ngoại đạo chân khí kia tập trung.".
Nàng nói xong, Trịnh Hoa Băng cùng Ngôn Hân Vân hai người tiến lên nhìn kỹ, quả thực trên cổ Minh Ức Hàm có điểm đỏ.
Vì cái gì cổ nàng lại vô duyên vô cớ bị thương ?! Ngôn Hân Vân nghĩ kĩ, cẩn thận hồi tưởng những việc Minh Ức Hàm trải qua trong những ngày gần đây, hoảng hốt nhớ ra ngày đó luận võ ở đỉnh núi Thiên Dã, nghi nói :
"Chẳng lẽ chính là một kiếm của Thiên Vũ Đích Phi nọ ?!"
Nghe chủ tử nhắc đến, Khải Nhứ sực tỉnh, quả thực khi cùng nhau so tài, Thiên Vũ Đích Phi đã hướng kiếm khí vào cổ Minh Ức Hàm.
"Có thể ! Một kiếm đó, bên ngoài xem là vừa đánh tới đã ngưng tay, nhưng Thiên Vũ Đích Phi đã dồn hết chân khí trên thân kiếm ám khóa cổ họng của thiếu phu nhân, căn bản không phải khó. Hơn nữa, lúc ấy Thiên Vũ Đích Phi một lòng muốn thắng, nàng không hiểu rõ võ công của thiếu phu nhân, vậy nên phải đề phòng , không thể không ra tay trước một bước.".
Ngôn Hân Vân gật đầu :
" Không tồi. Hiện tại, có phương pháp chữa khỏi thương thế của nàng không ?".
Khải Nhứ khẽ nhíu mày, tựa hồ tự hỏi điều gì, lại như đang do dự...
Trịnh Hoa Băng vội vàng kéo tay nàng, khóc lóc cầu khẩn:
"Khải Nhứ, ta chỉ có đứa con gái này, ta cầu ngươi, nhất định phải cứu sống nàng ! Nàng thuở nhỏ trải qua nhiều biến cố như vậy, ba tuổi cùng ta lưu lạc khắp nơi khất thực, tám tuổi lại gặp cường đạo, chính mắt nhìn thấy kẻ khác vì cứu mình mà bị chém khắp người, một thân trọng thương...Lòng nàng suốt bao năm qua luôn phải chịu đau đớn, giằng xé, không có đến một ngày thực sự thoải mái, hôm nay còn phải qua một kiếp sinh tử vô cớ, ta cầu ngươi...".
Trịnh Hoa Băng khóc, quỳ gối xuống trước mặt Khải Nhứ.
"Chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh nàng, vô luận muốn điều gì, thậm chí lấy mạng già này của ta, ta cũng nguyện ý.".
Ngôn Hân Vân cùng Khải Nhứ vội vàng đến đỡ bà dậy, riêng Khải Nhứ, nàng thấy Trịnh Hoa Băng lo lắng cho ái nữ đến chết đi sống lại, đành phải khuyên nhủ :
"Lão phu nhân xin đừng làm vậy, người hành đại lễ, thật khó cho Khải Nhứ...".
Ngôn Hân Vân cũng nói :
"Người trước tiên đừng gấp, để Khải Nhứ hảo hảo ngẫm lại, nàng nhất định tìm ra biện pháp.".

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu