Chương 9.2

7.3K 380 46
                                    

"Này...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?!!"
Minh Ức Hàm trở lại thư phòng, nhìn thấy bức họa trên bàn, nhất thời biến sắc, vừa sợ vừa giận.
Thủy nhi kinh hãi cúi đầu, chân nhũn ra, thân mình run rẩy.
Ngôn Hân Vân trước nay chưa từng thấy Minh Ức Hàm tức giận như vậy, không khỏi ngẩn người : Thủy nhi nói quả không sai một. Hàn Lâm thiên kim dù tao nhã đến đâu, bên trong vẫn hàm chứa tính tình của đại tiểu thư.
"Là ta không cẩn thận hủy hoạ của nàng, thật xin lỗi."Ngôn Hân Vân ngữ khí như thường.
" Ngươi...!!!". Minh Ức Hàm ánh mắt đỏ lên, ngữ khí thập phần nặng nề. "Ngươi có biết bức họa này đối với ta quan trọng thế nào không ?!"
Ngôn Hân Vân chính là không thích người khác dùng giọng này nói với mình, nhưng vẫn cố nhường :
"Rất xin lỗi.".
Minh Ức Hàm căm tức tột cùng, sắc mặt một trận xanh một trận đỏ, cuối cùng vẫn là nén giận không nổi, quát lớn :
"Ngôn Hân Vân ngươi bức người quá đáng !!!".
Dứt lời, liền vận nội lực, không nói không rằng, nhằm thẳng Hân Vân mà xuất.
Ngôn Hân Vân giật mình, xuất ra khinh công thân pháp, tránh đi một chưởng sắc bén của đối phương.
"Ức nhi, nàng đừng nóng giận, nghe ta giải thích đã !".
Minh Ức Hàm căn bản không màng đối phương nói gì, chỉ vừa thấy bức họa bấy lâu trân quý bị hủy thành như vậy đã mất hết lý trí, luôn tay tung ra ngoan độc chưởng pháp, mỗi chiêu đều muốn dồn Ngôn Hân Vân vào chỗ chết.
Ngôn Hân Vân biết nàng đang cuồng nộ, vì thế mỗi chút đều nhẫn nhường, không đánh trả, liên tục thoái lui.
Thủy nhi chứng kiến cảnh tượng này, tứ chi bủn rủn, khóc không thành tiếng, hoảng hốt tìm lão phu nhân đến can gián.
***
"Cái gì ? Thật có chuyện như vậy ?!"
Trịnh Hoa Băng cùng Nhuế Khiết Dĩnh vốn ngồi ở đại sảnh nhàn thoại gia thường, đột nhiên thấy Thủy nhi chạy lại báo Minh Ức Hàm vì bức họa kia mà động thủ, hai người nhất thời kinh hãi!
"Mau đi xem sao !" Trịnh Hoa Băng nói xong, Nhuế Khiết Dĩnh vội vàng chạy đến nâng bà, cùng Thủy nhi gấp gáp chạy tới thư phòng.
Ba người đến nơi, chỉ thấy bên trong hỗn độn không chịu nổi. Ngôn Hân Vân thổ huyết, nửa thân tựa vào tường, mà Minh Ức Hàm sắc diện không chút thay đổi, trong tay còn đang vận khí, lạnh lùng khinh hỏi :
"Ngươi như thế nào lại không đánh trả ? Nghĩ làm vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi sao ?".
"Ta bất cẩn hủy vật nàng trân quý, đều là ta sai.".
Minh Ức Hàm nhìn chằm chằm Ngôn Hân Vân trước mặt, lạnh lùng cười:
"Không cần hoài công diễn kịch, hôm nay chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi." Dứt lời, một chưởng hướng Ngôn Hân Vân đánh tới.

Mắt thấy chưởng lao như bay tới hiền tế (con "rể" ngoan ), Trịnh Hoa Băng tức giận vô cùng, quát lớn :
"Dừng tay !!!"
Minh Ức Hàm ngẩn ra, tay dừng lại giữa không trung.
Nhuế Khiết Dĩnh cùng Thủy nhi chạy nhanh đến đỡ lấy Ngôn Hân Vân đang thụ thương.
Trịnh Hoa Băng cũng tiến đến, vung tay tát ái nữ, vang rõ một tiếng "Ba !", tức giận mắng :
"Nghịch nữ !"
Mọi người sững sờ.
Minh Ức Hàm lại ngây cả người, từ nhỏ tới nay, nàng lần đầu tiên bị mẫu thân đánh, lại bởi vì bênh vực ngoại nhân mà đánh. Lòng nàng tựa có ngàn vết dao cứa, nước mắt lập tức rơi không ngớt.
Trịnh Hoa Băng xem bức họa trên bàn, lại nhìn đến Ngôn Hân Vân đang bị thương, tức giận càng tăng, lại muốn ra tay với Ức Hàm.
Nhuế Khiết Dĩnh cùng Thủy nhi đều sợ hãi kêu thất thanh.
"Phu nhân !!!"
"Ta như thế nào lại sinh ra nghịch nữ như ngươi...?!" Trịnh Hoa Băng đột nhiên bật khóc, xé lòng mà mắng. "Ngươi xem, tám năm qua ngươi đều sống thế này. Ngươi nói, bộ dáng của mình hiện tại là tốt lắm sao ? Nhắc tới cố nhân, ngươi không phải khóc thì chính là phát khí, bây giờ còn động thủ, quyết ý hạ sát phu quân của mình, ngươi còn là người sao ?!" Trịnh Hoa Băng lệ càng rơi thì lòng càng đau, ra sức đánh nữ nhi.
Minh Ức Hàm cũng không tránh né, chỉ lặng yên chảy nước mắt, tùy ý mẫu thân đánh mắng.
Nhuế Khiết Dĩnh rơm rớm nước mắt vừa tiến lên khuyên nhủ mẹ chồng, vừa kéo em chồng lại, thật vất vả mới khiến người bình tĩnh lại.
Thủy nhi càng khóc lớn, "Ùm" một tiếng quỳ xuống trước mặt phu nhân cũng tiểu thư:
"Phu nhân, tiểu thư, các người đều sinh khí, là do Thủy nhi không tốt, cũng bởi Thủy nhi...!"
"Thủy nhi !!" Ngôn Hân Vân gọi giật lại, Minh Ức Hàm lần này đích thực không đùa, chính mình là phu quân, nàng cũng không chút khoan nhượng, ra tay tàn nhẫn, nếu Thủy nhi thú nhận, không bị nàng đánh chết mới là lạ !
Thủy nhi cảm kích nhìn Ngôn Hân Vân, quay đầu lại, khóc ròng thưa chuyện :
"Phu nhân, quả thật lần này mọi chuyện đều do Thủy nhi. Khi đó cô gia vừa vặn tiến vào thư phòng, Thuỷ nhi phân tâm bất cẩn đem mực đến mài gần họa phổ, ai ngờ gây ra hoạ lớn, chính là càng sửa càng sai, khiến kỷ vật của tiểu thư bị hủy thành thế này. Thủy nhi sợ tới mức khóc khan, cô gia ngài vì không đành lòng nên nguyện ý gánh vác thay mọi việc...".
"Thủy nhi !!!" Ngôn Hân Vân kêu lên, động đến vết thương, nhịn không được "Khụ" một tiếng, phun ra một búng máu.
Trịnh Hoa Băng cùng Nhuế Khiết Dĩnh vội vội đỡ nàng ngồi xuống.
Thủy nhi lê gối đến trước Hân Vân, dập đầu :

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now