Chương 21

40.6K 2.3K 680
                                    

Đào Nguyên ra vẻ bình tĩnh mà ôm Tống Phi Lan, chóp mũi lành lạnh của cậu chạm vào cổ anh, anh nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Tống Phi Lan sợ đến mức cứng người, lúc Đào Nguyên lên tiếng, cậu thậm chí còn cảm thấy âm vang chấn động trong lồng ngực đối phương. Cậu rất muốn hỏi vì sao Đào Nguyên lại làm vậy, nhưng ngập ngừng cả buổi cũng không dám mở miệng, mãi sau, Tống Phi Lan mới phun ra được một câu: "Anh Đào biết không, bố em còn chẳng ôm em ngủ bao giờ."

Đào Nguyên nhịn không được bật cười, cười đến mức cơ ngực cũng run theo, Tống Phi Lan đưa tay lên, hơi ngập ngừng hỏi: "Em sờ ngực anh một tí được không?"

Bên dưới của Đào Nguyên suýt chút nữa đã đứng lên, anh cố gắng nhịn xuống, qua một lúc lâu sau mới nói: "Sờ đi."

Tống Phi Lan vươn năm cái móng vuốt ra, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng nhéo nhéo cơ ngực của người đàn ông qua lớp vải áo mỏng, vừa ấm áp lại vừa dẻo dai, cậu "thưởng thức" trong chốc lát, cuối cùng bình luận: "Anh Đào, ngực anh bự thật đấy."

Đào Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, anh thật sự rất muốn hôn Tống Phi Lan, kiềm nén nói: "Ngủ đi."

"Anh ôm như thế em không ngủ được."

Tống Phi Lan bỗng nhiên cảm thấy hình như Đào Nguyên có chút cảm tình với mình. Nhưng cậu vừa nói xong, Đào Nguyên liền buông tay ra, nhẹ nhàng xoay người đưa lưng về phía cậu: "Ngủ đi."

Đào Nguyên không ôm cậu nữa, trong lòng Tống Phi Lan lại hơi mất mát, dù sao từ nhỏ tới lớn Tống Đông Lai không hề ôm cậu ngủ, Nguyễn Ái Nùng cũng chưa bao giờ chịu quan tâm chăm sóc cậu.

Tống Phi Lan nhìn tấm lưng săn chắc rộng lớn của Đào Nguyên, cậu gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nọ truyền đến. Cậu im lặng tự hỏi, có phải anh Đào thích mình không?

Tống Phi Lan không dám chắc, chốc lát sau, cậu vô thức kề trán vào lưng Đào Nguyên, hơi thở cũng từ từ nhẹ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Đào Nguyên đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, đang đứng trước giường chỉnh lại quần áo, thấy cậu mở mắt ra, anh hỏi: "Em muốn đi dự lễ khởi quay với anh hay là muốn ở lại khách sạn ngủ?"

"Em đi với anh." Tống Phi Lan ngồi dậy, dụi mắt, mơ mơ màng màng nói.

"Vậy rời giường đi." Đào Nguyên nói: "Quần áo của em anh treo trên giá, đánh răng xong thì ra thay."

Tống Phi Lan gật gật đầu, mới tới hôm qua cậu còn xoắn xuýt vụ không biết Đào Nguyên có thích mình hay không, lúc này đối mặt với anh, cậu bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Nhưng trợ lý Đào y phục chỉnh tề đứng trước giường nhìn cậu một lát liền đi ra ngoài, trong mắt chẳng có chút quyến luyến nào, cũng chả có vẻ gì là thích Tống Phi Lan cả.

Chả lẽ là mình ăn dưa bở? Nhưng tự nhiên ảnh ôm mình làm chi?

Tống Phi Lan vừa đánh răng vừa miên man suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng Đào Nguyên ở bên ngoài giục cậu: "Anh mua bánh bao chiên rồi đấy, ăn nhanh không nó nguội mất."

Tống Phi Lan miệng đầy bọt kem trả lời: "Dạ."

Cậu nghĩ thầm, vậy là anh ấy có thích mình đi.

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Where stories live. Discover now