Chương 53

22.6K 1.2K 100
                                    

Khi ba người Tống Phi Lan từ tiệm ăn đi ra, Đào Nguyên mở loa di động, gọi cho quĩ từ thiện để Tôn Hưng nghe. Công ty bọn họ là nhà máy sản xuất nghệ sĩ, minh tinh, chẳng hiểu sao lại quen biết với bên tổ chức từ thiện. Được hợp tác với Hoàn Vũ cũng khá nở mày nở mặt nên tổ chức từ thiện hứa hẹn sẽ nhanh chóng liên hệ với Tôn Hưng.

Thật ra, trong suy nghĩ của Đào Nguyên, giúp Tôn Hưng cứu vợ là một chuyện vô cùng thừa thãi. Dù sao giữa anh và ông ta có thù giết chồng, tuy rằng chưa thành công, nhưng nỗi sợ hãi tuyệt vọng lúc ấy sao có thể diễn tả thành lời. Tôn Hưng bảo vệ vợ, Đào Nguyên bảo vệ chồng, vốn hai người nước sông không phạm nước giếng lại vì một vụ án giết người không thành mà dây dưa với nhau.

Tống Phi Lan cũng chẳng thèm để ý xem Tôn Hưng có giúp được gì cho mình không, cậu vẫn luôn chậm chạp trong chuyện điều tra tai nạn do mủi lòng với gia cảnh bọn họ, nhưng quan trọng hơn, cậu không muốn đối mặt với sự thật.

Cậu từng kể với Đào Nguyên rằng, dù Tống Đông Lai biết mẹ con Trình Mạn Phương muốn giết cậu đi chăng nữa cũng sẽ mắt nhắm mắt mở giả bộ không thấy, tính ra thì người cha vô trách nhiệm này vẫn chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng Tống Phi Lan.

Hiện giờ có chứng cứ chỉ ra hướng điều tra mới, Tống Phi Lan ngược lại không còn ủ dột như trước, giọng điệu có chút sảng khoái: "Nếu thế thì chắc không phải mấy người đó làm đâu anh ha."

Đào Nguyên không muốn làm cậu mất vui, nhưng anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói thật: "Chuyện thuê người ám sát không phải chuyện nhỏ, hiện nay là xã hội pháp trị, trừ phi là biến thái hoặc kẻ thù truyền kiếp oán hận chồng chất, chẳng ai lại ngu dốt đến mức liên tục lập mưu giết một người cả. Em nghĩ coi em hiền như cục bột thế này thì kết thù với ai cho nổi? Cho dù là Chân Ly từng cãi nhau với em thì sau lưng cũng phải bảo em dễ thương."

"..." Tống Phi Lan đoán Đào Nguyên không phải đang khen cậu, nhưng trong giọng anh chẳng biết tại sao cứ nghe mùi cưng chiều là thế nào!

Nhất thời, Tống Phi Lan vừa lo lắng vừa có cảm giác chồng tung vợ hứng, anh anh em em ngọt ngào. Tính cậu vốn vô tư, nay so sánh hai cảm xúc thì dĩ nhiên ngọt ngào chiếm thế thượng phong, bởi vậy ông chú già 28 tuổi vô thức đưa tay giật giật ống tay áo Đào Nguyên, miệng thỏ thẻ: "Anh muốn điều tra thế nào em cũng nghe theo anh hết, được không?"

Đào tiên sinh nhất thời bị dáng vẻ ngoan hiền của cậu mê hoặc, vừa lòng gật đầu, vừa định gãi gãi cằm cậu khích lệ vài câu liền nghe đối phương nói tiếp: "Nãy em thấy bên kia đường có cửa hàng bán đồ cho thú cưng á anh, chúng ta qua đó coi đi." Hiển nhiên là không để ý việc này cho lắm.

"..."

Đào Nguyên tức đến mức muốn mắng cho cậu một trận, nhưng anh cũng cảm thấy may mà Tống Phi Lan tính tình kiểu này mới có thể bình an trưởng thành trong cái nhà thối nát kia.

Bốn mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng Tống Tiểu Tráng nhõng nhẽo mãi, Đào Nguyên đành bó tay, anh véo má cậu cho hả giận, giọng điệu đã dịu xuống, nắm tay cậu vừa qua đường vừa nói: "Tụi nó còn chưa đứng được mà em mua lắm thế làm gì? Mua về tự chơi hả?"

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Where stories live. Discover now