Chương 40

33.3K 1.7K 566
                                    

Nụ hôn của Đào Nguyên dịu dàng hệt như giọt sương ngày xuân, như bóng cây mùa hạ, như gió thu luồn qua lá đỏ, như đốm lửa nhỏ giữa đêm đông, tóm lại là Tống Phi Lan hôn đến mức cả người đều nhộn nhạo.

Hai tay cậu không chút rụt rè ôm lấy cổ Đào Nguyên, y chang khỉ đu lên người anh, trong mũi còn không ngừng phát ra tiếng hừ hừ bất mãn.

Đào Nguyên dùng đầu lưỡi liếm liếm nước đọng bên môi cậu, nhỏ giọng nói: "Mình đang ở ngoài đường đấy, đừng có rên."

Tống Phi Lan vẫn ngửa mặt hất cằm đòi Đào Nguyên hôn, cậu vui đến mức sắp bật khóc, tựa hồ không có ngôn từ nào có thể biểu đạt sự hạnh phúc cùng kích động bây giờ của cậu: "Chồng ơi em yêu anh lắm! Anh đẹp trai quá đi thôi, lúc nãy trên sân khấu anh vừa mở miệng ra là em đã cứng rồi!"

Đào Nguyên cười, anh ôm eo Tống Phi Lan, lại nhay cắn đôi môi cậu, hỏi: "Em có muốn vào chào bọn họ một tiếng không, hay ngồi thêm tí nữa rồi về?" Dứt lời, Đào Nguyên lại đưa tay nhìn đồng hồ: "Mới có 10 giờ rưỡi à, còn nửa tiếng nữa."

Tống Phi Lan chỉ hận không thể ôm chặt anh mãi mãi không xa rời, cậu dán sát vào người Đào Nguyên, vội vàng đáp: "Chào hỏi gì nữa, chúng mình mau làm chuyện quan trọng đi!" Nói xong lại dụi dụi Đào Nguyên, giống như một chú poodle đang động dục.

Đào Nguyên bật cười, cố ý nắm cằm cậu hỏi: "Chuyện quan trọng là chuyện gì?"

"Thao em, để em mang thai con của anh!"

Tống Phi Lan ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt lấp la lấp lánh như nạm kim cương, ánh sáng khát vọng bắn ra suýt làm Đào Nguyên chói mù mắt, anh nhịn không được lại phì cười: "Nói gì đó?"

"Chẳng lẽ anh không thèm muốn em tí nào sao? Lúc nãy anh còn hát tặng em mà?" Tống Phi Lan dẩu mỏ nhăn mặt nhìn anh: "Dám lắc đầu em sẽ hấp diêm anh tại chỗ."

Đào Nguyên ôm cậu, gục mặt vào vai cậu, anh cười đến đau cả bụng: "Cục cưng à, sao em lại dễ thương thế này."

Tống Phi Lan vừa nghe thấy xưng hô kia thì hồn phách đã muốn thăng thiên, vẻ mặt công đức viên mãn sắp lên đỉnh, cậu vội giục: "Chồng mau gọi em lần nữa đi! Gọi bằng cái từ lúc nãy ấy!"

"Cục cưng." Đào Nguyên ghé vào tai cậu thì thầm.

Tống Phi Lan mừng muốn khóc, ôm cổ anh dùng sức thơm mạnh mấy cái, miệng không ngừng gọi: "Chồng ơi chồng ơi chồng ơi!"

Ông chú già đã sắp 30 mà nhảy nhót cứ như trẻ con.

Đào Nguyên quay đầu hôn lên thái dương cậu, nói: "Vậy mình về nhà thôi. Đi xe điện ngầm nhé?"

Tống Phi Lan gật gật, kích động đến mức đầu đầy mồ hôi. Đào Nguyên giúp cậu lau sơ, lại hôn thêm mấy cái. Hai người nắm tay nhau đi ra sân ga, Tống Phi Lan vẫn dán sát vào người Đào Nguyên, giống như có hơi của anh thì mới yên tâm được, cậu nhỏ giọng nói: "Em không ngờ anh lại biết hát đấy."

"Thì đúng là anh có hát bao giờ đâu." Đào Nguyên nắm chặt tay cậu nhét vào trong túi áo.

Tống Phi Lan hạnh phúc đến mức miệng sắp ngoác tới mang tai: "Anh cố ý tập vì em sao?"

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Where stories live. Discover now