Chương 54

23.3K 1.2K 62
                                    


Đào Nguyên cũng không quay đầu lại, hai mắt chăm chú nhìn máy tính bảo: " 'Võ Hậu Truyền Kỳ' sắp quay xong rồi, đến lúc đó phải lo tiếp phóng viên, tổ chức họp báo rồi scandal này nọ nữa." Nói tới đây, không biết Đào Nguyên đang nghĩ gì, khóe miệng anh cong lên nở nụ cười, trêu ghẹo cậu: "Đại vương tha cho thiếp thân đi, sắc tình là con dao hai lưỡi, chúng ta tinh tẫn nhân vong là chuyện nhỏ, họa loạn triều cương là chuyện lớn."

Tống Đại vương quệt mông ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh cười khúc khích không ngừng: "Nếu anh muốn làm Bao Tự thì em liền miễn cưỡng làm Đại vương vậy."

"Nhưng em đừng vì anh mà thắp lửa trêu chư hầu nhé." (1)

Bên tay rảnh rỗi của Đào Nguyên gãi gãi mông Tống Phi Lan, mặc cậu cứ như con chó con hôn hít cổ mình: "Mấy ngày nữa phải đi tìm kẻ mà Tôn Hưng nói, anh vẫn cảm thấy chủ mưu nhất định là mấy người Tống gia. Mẹ con Trình Mạn Phương là tiểu thư, phu nhân nhà giàu, sẽ không tự động thủ làm mấy chuyện xấu xa thế này, còn hai ông anh rể của em nữa, trong đó Lý Thừa Nghiệp là đáng nghi nhất."

"Lỡ là Trịnh Vũ thì sao?" Tống Phi Lan ôm cổ anh, hai người mặt đối mặt nói chuyện.

"Trịnh Vũ giống em, cả hai đều thuộc tuýp người thích nhàn rỗi hưởng thụ, hơn nữa anh ta chưa hề xung đột với em lần nào, hại em làm gì." Ngón tay Đào Nguyên nhấn nhấn chuột tắt máy tính, nói: "Chuẩn bị xong chương trình lấy thân báo đáp chưa?"

Tống Phi Lan cười hì hì gật đầu, Đào Nguyên liền bế cậu lên, hai người cùng ra khỏi thư phòng. Khi cả hai đang hôn nhau đến nồng thắm mãnh liệt không thể chia lìa, nào ngờ Đào tiên sinh nhập tâm quá, không để ý nên vấp phải một cái thùng để giữa nhà, thiếu chút nữa ngã sấp mặt, nhất thời nhớ ra chuyện dặn Tống Phi Lan dọn phòng.

Tống Đại vương đang đắm chìm trong sự dịu dàng đằm thắm của Đào mỹ nhân, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống ghế salon, cậu không để ý, còn tưởng Đào Nguyên muốn chơi sô pha play, vừa cởi quần vừa hỏi: "Hôm nay mình làm ở đây à?"

Chứng OCD cùng bệnh cuồng sạch sẽ của Đào tiên sinh bùng cháy đến mức đất trời nghiêng ngả, mặc kệ thằng đệ của mình đang hớn hở chào cờ, anh đá đá cái thùng bên cạnh, nói: "Dọn dẹp cho đàng hoàng coi, nhà không sạch không cho đi ngủ."

"..." Tống Phi Lan còn đang lửa cháy bừng bừng, thầm nghĩ đã cởi quần rồi mà còn bắt mình làm cái này á?

Đôi chân trắng như tuyết nâng lên, nhẹ nhàng ấn vào túp lều trên đũng quần Đào Nguyên, lấy lòng nói: "Thôi để mai em dọn nha chồng."

Giọng điệu mời gọi không ngừng.

Đào Nguyên nhìn cậu một cái, đáp: "Dọn dẹp xong mới được ngủ."

Vì thế, Tống Phi Lan đành để chân trần dọn dẹp, đến khi xong xuôi bò lên giường thì đồng hồ đã chỉ 11 giờ rưỡi.

Có chồng để làm gì?! Có chồng để làm cái gì hả?! Bỏ ảnh vào thùng quăng luôn cho rồi! Đồ ác độc!

Đào Nguyên tựa vào đầu giường đọc sách, thấy cậu bước vào liền hỏi: "Dọn xong rồi à?"

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Where stories live. Discover now