Chương 49

23.6K 1.3K 485
                                    

Chú mèo mà Tống Phi Lan đoán sẽ không qua nổi cuối cùng vẫn sống, nhưng nó thật sự rất yếu, trông lúc nào cũng như sắp gục ngã.

Hai người đàn ông cho đám mèo uống sữa xong, Đào Nguyên đứng lên phủi phủi quần, hỏi: "Em ở nhà một mình được không? Hay hôm nay anh nghỉ làm nhé?"

"Chăm mấy con mèo thôi mà." Tống Phi Lan cũng đứng lên, vỗ vỗ chân, cười nói: "Anh cứ yên tâm mà đi làm hen."

Đào Nguyên cúi đầu hôn lên môi cậu: "Vậy anh đi đây, cứ cách hai tiếng lại cho uống sữa một lần, lát nữa em lấy khăn ướt lau mông cho tụi nó, coi tụi nó có bị tiêu chảy không."

Tống Phi Lan đáp ứng, cậu tiễn Đào Nguyên ra cửa, sau đó lấy di động đặt báo thức nhắc giờ. Cậu kê một chiếc ghế nhỏ ngồi trong phòng vệ sinh, dùng khăn ướt lau cho đám mèo, sau đó đặt laptop lên bồn cầu, vừa lướt baidu vừa quan sát động tĩnh của tụi nó, cơn buồn ngủ theo đó cũng giảm đi.

Vì tối qua bị tiêu chảy nên từ sáng đến giờ Tống Phi Lan chưa ăn cơm, Đào Nguyên chỉ cho cậu uống một ít nước muối phòng ngừa mất nước. Cơ mà cũng đừng cấm tiệt như thế chứ, Tống tổng tỏ vẻ mấy thứ bệnh vặt như tiêu chảy vân vân cũng không ảnh hưởng đến ước muốn được ăn cả thế giới của cậu.

Nhóm mèo con được ủ ấm bằng túi chườm và đèn sưởi cũng từ từ khôi phục, tuy rằng vẫn chỉ nằm đó, không mở mắt ra. Tống Phi Lan rảnh rỗi ngồi trong wc liền đặt hàng một đống đồ cho thú cưng: nhà leo cho mèo, hạt mèo nhập khẩu, thức ăn đóng hộp, sữa bột, đồ chơi, sữa tắm, thuốc diệt bọ, còn có bộ bồn cầu tự xả nước... Một buổi sáng đã tiêu hết 1 vạn...

Lúc chồng yêu – Đào tiên sinh nhận được tin nhắn thanh toán của ngân hàng còn tưởng là tin lừa đảo, anh nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Tống Phi Lan: "Em mua cái gì thế?"

"Mua mấy thứ cho mèo ấy mà." Tống tổng rất là hào phóng: "Có hai bộ bồn cầu tự động nữa đó, review cao lắm, tự dọn phân tự rửa được luôn."

"..." Đào Nguyên vừa tự hỏi tại sao mình lại cưới một ông chồng phá của như thế vừa nói: "Bây giờ tụi nó đứng còn không nổi, em mua mấy cái này có phải hơi sớm quá không?"

"Em có tìm hiểu rồi, tụi nó chỉ như vậy một tháng đầu thôi, sau này sẽ biết leo trèo như bình thường, lúc đó mới mua thì không kịp." Tống Phi Lan nói xong, lại vô cùng thiếu đánh hỏi: "Anh xót tiền hở? Anh xót tiền đúng không? Vậy anh đưa thẻ ngân hàng của em đây, em không xài tiền của anh nữa."

Sau lần Đào Nguyên đến khách sạn bắt được Tống Phi Lan đã cảm thấy đó là một cách quản lý rất tốt. Tục ngữ có câu "Đàn ông có tiền sẽ học hư", Đào tiên sinh vừa về nhà đã tịch thu hết tất cả các loại thẻ đứng tên Tống Phi Lan, anh đưa thẻ của mình cho cậu, như vậy mỗi lần cậu tiêu tiền, tiêu bao nhiêu, tiêu ở đâu anh đều nhận được tin nhắn thông báo.

"..." Trợ lý Đào tuy rằng tài giỏi lương cao, nhưng so với cái tên đại gia Tống Phi Lan kia quả thật là tầng lớp nghèo khổ và giai cấp tư sản, nhất thời lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương sâu sắc, anh im lặng, trầm mặc một lúc lâu.

Tống Phi Lan tự tìm đường chết, thấy bên kia cả buổi không nói tiếng nào, cậu vô cùng kích động, sợ Đào Nguyên nổi nóng bèn vội vàng xin lỗi: "Em đùa tí ấy mà, chồng đừng giận, về sau em nhất định sẽ cần kiệm chi tiêu, anh đừng giận em nha?"

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Where stories live. Discover now