Chương 38

32.6K 1.7K 199
                                    

Đào Nguyên đang thu dọn quần áo bẩn lập tức dừng tay, định mở miệng la cậu, nào ngờ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Tống Phi Lan tựa vào cửa hớn hở chờ xem kịch vui.

Anh nhớ đến chuyện cả hai đang cho nhau thời gian bình tâm bèn cố gắng nhịn xuống, gương mặt trông như sắp bùng nổ, tím ngắt như quả cà. Đào Nguyên nặn ra một nụ cười dữ tợn, gằn từng câu từng chữ nói: "Em đi đi, nhớ về sớm, anh ở nhà một mình sợ lắm."

Tống Phi Lan thấy anh như thế vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cố ý hỏi: "Cho em đi thật hả? Anh có để bụng không? Em đi chơi với cái đám bạn tào lao hồi xưa đó nha, sáng nay Trương Đại Tiên còn muốn mời em ăn tiệc sushi khỏa thân đó."

Sushi khỏa thân?! Dám đi anh thao em thành một bàn đồ ăn!

Mặt Đào Nguyên đã từ tím biến thành đen, chỉ muốn ấn Tống Phi Lan xuống giường nện đến khi cậu đi không nổi nữa, thế mà ngoài miệng vẫn nói: "Phải về trước 10 giờ. Hay thôi để anh đi với em, chúng ta kết hôn rồi mà anh vẫn chưa gặp bạn em lần nào."

"10 giờ á? Lúc đó em đã kịp ăn uống gì đâu." Tống Phi Lan nói đến nửa chừng thì giả bộ không nổi nữa, xì một tiếng bật cười.

Đào Nguyên thấy cậu cười, rốt cục nhịn không được bước qua, hai tay ôm eo cậu hôn lên môi: "Còn muốn ăn sao? Vậy cho anh ăn trước đã."

Tống Phi Lan vừa cười vừa trốn, trêu ghẹo nói: "Xem đi, chưa được bao lâu đã sắp lòi đuôi rồi kìa, nếu em không dẫn anh đi anh lại chê em ngựa quen đường cũ ấy chứ?"

"Mình vừa cưới nhau mà, anh không ghen mà em cũng yên tâm hả?" Đào Nguyên hôn lên môi cậu, hai tay siết chặt bế bổng Tống Phi Lan lên.

Tống Phi Lan bám lên người anh y như khỉ, cậu ôm cổ anh, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào mắt Đào Nguyên, chỉ thấy hình bóng của mình ngập tràn trong con ngươi màu nâu sẫm của người nọ. Hai người mỉm cười với nhau, bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa tốt đẹp, Đào Nguyên nhịn không được nâng cằm hôn cậu, Tống Phi Lan cúi đầu cho anh hôn, sau đó cậu thả chân nhảy xuống đất: "Hứa mà không giữ lời, rõ ràng đã nói hai ngày tới chỉ làm bạn bè thuần khiết. Anh nhìn đồng hồ đi, mới được mấy tiếng mà đã có ý đồ đen tối rồi."

Đào Nguyên dở khóc dở cười chộp lấy tay Tống Phi Lan, hạ mắt nhìn cậu, đáp: "Ai có ý đồ đen tối chứ? Thế đứa nào anh vừa ôm một tí mà đã cứng rồi."

"..." Tống Phi Lan cũng nhận ra mình bị hố, bỗng dưng mắc cỡ không thôi, suy nghĩ cả buổi mới miễn cưỡng cãi được một câu: "Tuy quân ta không đủ định lực nhưng cũng do quân địch quá sức giảo hoạt!"

"Không phải quân địch, là đồng minh." Đào Nguyên lại sáp qua, gãi gãi cằm cậu, hỏi: "Mời đồng chí cùng về phòng bàn luận chiến thuật, chịu không?'

Tống Phi Lan nhìn nụ cười trêu tức trên gương mặt anh tuấn của đối phương, do dự nửa ngày mới nói: "Bây giờ chưa thể để lộ vũ khí bí mật được, chúng ta thao luyện riêng đi." Nói rồi, cậu hoảng sợ lủi ra khỏi phòng.

Đào Nguyên nhìn bóng dáng cậu cố gắng ghìm súng bỏ chạy, nhịn không được cười phá lên. Tống Phi Lan đi được nửa đường quay đầu nhìn anh, cau mày nhỏ giọng mắng: "Cười cái gì mà cười? Làm ông mềm hết cả người rồi đây này!"

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ