Chương 13: Đông Cung Thị Giảng (B)

13.6K 778 131
                                    


Đi tới Đại Minh điện, Trường Ninh cùng Tô Hạo song song lần lượt hướng về Hoàng thái hậu, Hoàng đế, Hoàng Hậu hành lễ, Hoàng thái hậu liền cầm lấy tay nhỏ của Tô Hạo xem xem, một bên xoa xoa một bên chà chà tán thưởng.

"Ơ, nhìn bàn tay nhỏ này, vừa trắng vừa mềm, mềm mại không xương, quả thực so với bàn tay của nữ nhi còn muốn non mềm hơn."  

Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử khác ở một bên nhìn mà chảy ròng ngụm nước.

"Nhìn cánh tay nhỏ này", Hoàng thái hậu mò xong tay nhỏ của Tô Hạo, chưa hết thòm thèm, lại vén lên  ống tay áo Tô Hạo, mò lên cánh tay Tô Hạo,  "Ôi, da dẻ mềm mại như da em bé, còn mang theo vài phần đáng yêu của đứa trẻ mập mạp, non nớt tựa như có thể véo ra nước, Trường Ninh a," Hoàng thái hậu quay đầu xem tôn nữ của mình, "Không phải hoàng tổ mẫu nói ngươi, có phò mã như Tô Hạo, ngươi thật  có phúc khí không nhỏ."

Trường Ninh dường như không nghe thấy, bưng một chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, căn bản không  đáp lại. Nàng từ nhỏ tính tình đã như vậy, Hoàng thái hậu tất nhiên  cũng không đi để ý đến nàng .

Trái lại, Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử một tấc chưa rời mắt khỏi Tô Hạo, hai mắt không hề chớp chớp nhìn cổ tay trắng như tuyết của Tô Hạo đến ngây ngốc, một bên không ngừng  nuốt nước miếng.

Hoàng thái hậu lại sờ sờ đến khuôn mặt Tô Hạo, "Là khuôn mặt tiểu nhi mỹ miều nhất, mặt mày, mũi, cùng cái miệng nhỏ, không một chỗ nào  không đáng yêu a." Nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Tô Hạo, lại xoa xoa bóp bóp mũi Tô Hạo.

Các hoàng tử lúc này bảy hồn sáu phách cũng bay ra ngoài rồi a , chỉ còn hai con ngươi sắp rơi ra ngoài si ngốc.

Hoàng hậu lúc này cười với Hoàng đế nói, "Nói đến,  cũng  đều dựa vào  Hoàng đế xung quan giận dữ, mới hoàn thành được mối lương duyên của Trường Ninh cùng Tô Hạo."

Sau ngày đại hôn của Trường Ninh cùng Tô Hạo, hoàng hậu từng nhiều lần triệu kiến Ty Lễ mẫu của Trường Ninh, biết được Phò mã cùng công chúa mỗi đêm  chung chăn chung gối, hẳn từ lâu hoàn thành Chu công Chi Lễ,  trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi, cũng thay đổi cái nhìn về hành động cảm tính của Hoàng đế khi ban hôn.

Hoàng thái hậu cũng nói, "Có thế nói  Hoàng Đế Đại Tề chúng ta là một quân vương anh minh, được trời xanh che chở ." Thời điểm tâm tình không tốt cũng không bị trời xanh keo kiệt.

Hoàng đế nghe xong, tất nhiên long nhan vô cùng vui vẻ, vuốt râu  cười.

    Tiệc rượu qua đi.

Hoàng đế hạ chiếu, phong Phò mã Tô Hạo làm Hàn Lâm Đông Cung thị giảng.

Hoàng Thái Tử vừa nghe Hoàng đế để Phò mã giảng bài cho mình, không khỏi mừng rỡ như điên, lúc này quỳ xuống tạ ân, "Nhi thần tạ chủ long ân!" Cũng hướng về Hoàng đế xin thề, "Nhi thần nhất định không phụ nỗi khổ Phò mã dạy học, chắc chắn cố gắng đọc sách, chuyên tâm dốc lòng cầu học !"

"Hoàng thượng, nhi thần xin nguyện cùng thái tử cùng học."

Các hoàng tử đồng thời nắm lấy vạt áo quỳ xuống đất thỉnh cầu, ánh mắt lóng lánh sáng quắc,  ý chí kiên định -- phụ hoàng nếu không đáp ứng, nhi thần quỳ mãi không đứng lên.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ