Chương 17: Nhiều Hơn Một Vị Hoàng Tử (B)

12.6K 711 12
                                    




Lập tức Chu phu nhân nói nhỏ một hồi với Tô phu nhân, Tô phu nhân chỉ là lắc đầu.

Chu phu nhân thấy tình hình Tô phu nhân , đơn giản đem lời nói thẳng thắn, "Biểu tẩu ngươi cẩn thận ngẫm lại, người sống trên cõi đời này, có người nào không phải là sống cho chính mình ? Huống hồ trong lúc cá nước vui vầy nào có phân biệt tôn ti cao hèn thế nào ? Chỉ cần có được cảm tình, không có gì là không thể"

Tô phu nhân nghe Chu phu nhân nói đến đây mức này, cũng không tiện lại lắc đầu, nhân tiện nói, "Nghe biểu đệ muội vừa nói như thế, cũng thật là có chuyện như vậy, nhưng để cho ta suy nghĩ chốc lát."

"Ôi ngươi còn suy nghĩ cái gì a, " Chu phu nhân lớn giọng hơn nói, "Ngươi nghe ta đảm bảo không sai. Phụ thân ngươi phục hồi nguyên chức, Thế An nhà tathăng nhiệm Kinh Triệu Duẫn, đây đều phúc từ phò mã mà ra. Gần vua như gần cọp, hôm nay có thể thăng cao, ngày mai cũng có thể sẽ bị hạ xuống, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chắc được hoàng sủng, người còn không hiểu ra sao? "

Tô phu nhân không nói được gì nữa, chỉ đành phải nói, "Vâng vâng vâng, biểu đệ muội nói đúng lắm."

Chu phu nhân lúc này mới hài lòng.

Chu Thế An cùng Chu phu nhân vốn là muốn gặp Tô Hạo, nhưng Tô Hạo vừa mới tiến cung giảng bài, trong thời gian ngắn không thể về được, thê tử hai người đành để khi khác gặp lại, mang theo Chu Lập, Chu Hành cũng tiểu Kiều đồng thời đi đến công quán.

Tiễn năm người Chu Gia xong, Tô phu nhân ngã ngồi ở trên ghế, ngây ngốc hồi lâu.

Hoàng cung , Bảo Thư đường.

Bảo Thư Đường lúc trước gọi là Thanh Lan Đường, ở bên trong ngự hoa viên, ba gian tám trụ, tứ tường điêu khắc, vô cùng sáng sủa, bốn phía hoa, nước thu hết vào tầm mắt, như đang ngắm cảnh sơn trước mắt, bên ngoài mái hiên treo mấy chiếc chuông gió, thỉnh thoảng theo gió lay động,Leng keng" vang lên giòn giã, vừa dễ nghe lại bình ổn tâm tình, nguyên trước kia là gian phòng để hoàng thượng cùng hoàng hậu nhàn nhã thử trà, về sau là chỗ để Tô Hạo làm đông cung thị giảng, hoàng thượng đem đổi tên thành Bảo Thư Đường, khâm định là nơi để Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử học hành.

Lúc nàymột tay Tô Hạo cầm thước phía sau, một tay giơ cao sách trước ngực, một bên ngâm tụng một bên đi tới đi lui, rất có phong độ của tiên sinh .

Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử từng người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, Hoàng Thái Tử ngồi cao nhất, các hoàng thử dựa theo tôn ti của mẹ đẻ chia làm hai hàng lần lượt ngồi, trước mặt để lên án thư sách vở cùng bút mực.

Ngày hôm nay cũng như thường ngày, bọn học trò ánh mắt đuổi theo nhất cử nhất động của tiên sinh, không có buông tha bất cứ cử động nào của tiên sinh.

Vẫn theo thói quen bình thường, Tô Hạo thường thường sẽ xuất ra bất cứ câu hỏi nào để hỏi học trò nào không chú tâm, như là, "Tam hoàng tử, ngài thuật lại đoạn thơ ta vừa đọc" ,nhưng ngày hôm nay nàng không có tâm tư này, bởi vì phát hiện có thêm một vị hoàng tử.

Vị hoàng tử thêm ra  này vẫn nằm nhoài trên án thư, trước mặt dựng thẳng sách vở che đi dung mạo, cũng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng Tô Hạo luôn cảm thấy hắn giống một người, Tô Hạo tuy rằng ra dáng đi đi lại lại trong phòng giảng giải, nhưng mắt chỉ để ý lên người vị hoàng tử thêm ra này.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now