Chương 37: Phát Hiện Bất Ngờ (B)

10.9K 529 11
                                    




Trường Ninh mấy ngày nay một bên luyện võ, một bên phái người đi điều tra tung tích Bạch Thực.

Kết quả biết được, Bạch Thực kia là sơn trưởng  thư viện của một nhà trong Kinh Thành, thường ngày ngoại trừ giữ chức trưởng quản thư viện, thỉnh thoảng cũng giảng bài cho học trò, hành động cũng không có bất cứ chỗ dị thường nào .

    Trường Ninh cảm thấy khó mà tin nổi.

    Ngũ quan người này rõ ràng trước đây nàng có gặp qua. Nàng thân là công chúa, nhìn thấy người trừ sư phụ cùng sư tỷ, không ngoài vương công quý tộc quan to hiển quý, vì lẽ đó người này coi như không phải vì Tô Hạo đoán ra là Thanh Hà Vương, cũng không phải người đơn giản, làm sao có khả năng là một sơn trưởng thư viện bình thường ?

Huyền Tuyết phái người nằm vùng điều tra nhiều năm, đáng tiếc ngày gần đây cũng bận bịu điều tra việc khác.

Trong lòng Trường Ninh nghi hoặc tầng tầng, quyết định tự mình đi thư viện xem rõ ngọn ngành.

    "Ô hay! Bắt được một bạch y nữ phi tặc! Xem tiêu!"

    Thân hình Trường Ninh mới ra khỏi phủ công chúa, giọng nói của một nữ tử truyền vào tai, tiếp theo sau lưng kéo tới một điểm hàn mang.

Trường Ninh trở tay đến sau lưng tiếp được hoa mai tiêu, nhàn nhạt kêu một tiếng, "Sư tỷ."

    Huyền Tuyết cười nói, "Bổn cung chủ định đi tới thư viện nào đó, không biết cùng đường hay không?"

    Khóe môi Trường Ninh ngoắc ngoắc, "Sư tỷ thay ta đi một chuyến, ta liền không đi."

    Huyền Tuyết nghiêm mặt nói, "Ta tuyệt không đồng ý." Đưa tay kéo lại tay Trường Ninh,cùng nàng nhảy lên không trung mà đi.

Bên dưới ánh trăng, thân hình hai người cùng rơi vào một chỗ cao nhất trên thư viện, nhìn xuống quan sát động tĩnh trong viện.

    Một lát sau, Trường Ninh nói, "Sư tỷ ngươi xác định chúng ta nhất định phải đứng ở nơi này để dễ quan sát sao ?"

"Rất dễ thấy sao? Ta còn ghét không đủ dễ thấy đây, cùng sư muội , ta hi vọng đứng ở giữa trời đất,  để hết thảy đều có thể nhìn thấy ngươi và ta đứng sóng vai ." Huyền Tuyết nói xong nhìn Trường Ninh một chút.

Trường Ninh toàn thân áo trắng, không nói hết  phiêu dật Xuất Trần, cúi xuống nhìn trong sáng,  thong dong tự nhiên, trên lưng đeo cổ kiếm Nhã  Thanh Đồng, càng tăng thêm cho nàng ba phần anh lẫm chi khí, tựa như  đang nhắc nhở người khác nàng kiếm thuật siêu phàm.

    "Sư tỷ lúc nào nói chuyện mới có thể đứng đắn hơn chút đây ?"

"Tiểu cung phấn, ta đã đứng đắn đến nỗi không thể đứng đắn hơn được rồi."

"Vậy ngươi tốt nhất đừng đứng đắn" Trường Ninh khẽ nói, "Ngươi đứng đắn lại quá dọa người."

". . . . . ."

    "Bất quá, " sau khi Huyền Tuyết trầm mặc,  Trường Ninh nói, "Cùng sư tỷ ta xem thường trốn trốn tránh tránh, ta tin tưởng thế gian này chỉ cần chúng ta hợp lực có thể đánh bại bất cứ kẻ nào, chỉ là," Trường Ninh nói tới chỗ này chuyển đề tài, "Chúng ta đứng ở trên này cũng không lấy được thông tin cần thiết."

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now