Q4.Chương 18: La lên

4.1K 146 12
                                    

"A, tiểu thư!" Theo tiếng Phục Linh kinh hãi thét lên, Thượng Trang chỉ cảm thấy xung quanh đều bị dòng nước mát lạnh bao trùm.

Mộ Dung Vân Sở chấn động, hắn theo bản năng muốn dùng khinh công, nhưng đáng tiếc đã quá chậm. Mũi chân chạm nước, thân thể lập tức chìm xuống dưới.

Một tay Thượng Trang vẫn còn giữ chặt tay hắn, thời điểm chìm xuống, nàng mới giật mình.

Mộ Dung Vân Sở không biết bơi!

Thời điểm hai người rơi xuống nước, Thượng Trang vội mở miệng: "Chớ lộn xộn!" Nàng biết bơi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nữ tử, nàng sợ chính mình không giữ được hắn.

Nhiều lời hơn cũng không kịp nói, chỉ kịp phun ra ba chữ, tiếng nước xung quanh phảng phất ngày càng lớn, nàng không biết hắn có nghe thấy không.

Bên bờ truyền tới tiếng kêu lo lắng của Phục Linh, nàng ấy cắn răng, chạy đi tìm người giúp đỡ.

Thượng Trang kéo tay Mộ Dung Vân Sở, định kéo hắn ra khỏi mặt nước, lại không ngờ, người dưới nước thoáng giãy giụa. Nhất thời không giữ chặt mà buông tay, lần này nàng thật sự hoảng rồi, là nàng cố ý kéo hắn xuống, nhưng đâu ngờ hắn lại không biết bơi! Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, nàng chẳng phải sẽ biến thành tội nhân sao?

"Nhanh lên, nhanh lên, ở phía trước!" Phục Linh gọi mấy thị vệ tới, duỗi tay chỉ về phía trước, vội tới bật khóc.

Giờ phút này bọn thị vệ cũng không nói nhiều, bất chấp cởi y phục xông lên, "Bịch" mấy tiếng, lập tức có người nhảy xuống.

Thượng Trang nổi lên, cố gắng hít thở, trùng hợp thấy bọn thị vệ tới gần. Một thị vệ đã thấy nàng, lại nghe nàng nói: "Mau tìm Thừa Tướng!"

Bọn thị vệ sợ run lên, nàng lại gọi một tiếng, bọn họ liền hoàn hồn chìm xuống nước. Thượng Trang định ở lại giúp đỡ, cánh tay đột nhiên bị một thị vệ bắt lấy, nghe hắn nói: "Thuộc hạ đưa nương nương lên bờ trước."

Đang định mở miệng lại nghe tiếng Phục Linh ở bên bờ khóc lóc nức nở, nàng cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Nếu nàng còn không lên, e rằng bọn họ sẽ phân tâm, nàng sao có thể quên, bên dưới vẫn còn một người chìm trong nước.

Phục Linh thấy nàng liền vội duỗi tay giữ chặt lấy, vừa khóc vừa cười: "Tiểu thư, đúng là hù chết nô tỳ!" Cùng thị vệ kéo nàng lên, thị vệ kia không lên bờ, xoay người bơi đi.

Phục Linh nào quản những chuyện khác, chỉ kéo tay Thượng Trang mà nói; "Tiểu thư mau trở về thay y phục đi."

Thượng Trang đứng vững lại, lắc đầu: "Không được, Thừa Tướng vẫn còn dưới nước."

"A!" Phục Linh nhỏ giọng kêu lên, nhất thời nàng quên mất Mộ Dung Thừa Tướng cũng giống tiểu thư rơi xuống nước! Không khỏi đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, giờ phút này một người cũng không thấy, chỉ có bong bóng không ngừng nổi lên.

Thượng Trang đột nhiên nhớ tới Nguyên Chính Hoàn, vội ngước mắt nhìn, thế lửa nơi đó đã không còn lớn nữa. Yên tâm nắm chặt tay Phục Linh, gió thổi tới, lạnh quá!

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ