Q4.Chương 20: Thăm dò

2.3K 90 9
                                    

Hắn nghi ngờ bọn họ, cho nên mới khẩn cấp triệu họ hồi kinh, một để thăm dò, một để giám thị.

Thượng Trang bất an nhìn hắn, nhỏ giọng: "Sao Hoàng Thượng lại nói với ta chuyện này?" Đây vốn là chuyện tiền triều, hắn là hoàng đế, không nên thương lượng với nàng.

Không, đây không phải thương lượng!

Nàng lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, hắn là tới để nói cho nàng biết.

Quả nhiên, thần sắc Nguyên Duật Diệp thoáng thay đổi, mở miệng: "Ta chỉ muốn nói nàng biết, y cũng sẽ hồi kinh."

Thượng Trang gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bật thốt lên hỏi: "Vậy... Còn Linh Khuyết?" Nguyên Chính Hoàn trở về, muội ấy có phải theo về cùng không? Ai cũng biết Linh Thục Viện hôm nay đã chết, muội ấy trở về, mọi thứ sẽ đảo loạn.

Ánh mắt Nguyên Duật Diệp sáng rực, trầm giọng nói: "Nàng ấy có trở về không ta không biết, chỉ là nếu hoàng thúc dám mang nàng ấy về, hẳn đã có chuẩn bị, việc này nàng không cần lo lắng."

Thượng Trang im lặng không đáp, đã có chuẩn bị, hắn đang ám chỉ Vong Tình Thủy sao?"

Đúng vậy, Linh Khuyết cho dù theo Nguyên Chính Hoàn trở về cũng chỉ có thể đợi ở vương phủ, không được vào cung. Người trong cung không thể gặp muội ấy, điểm này, Nguyên Chính Hoàn tất nhiên sẽ có an bài.

Nguyên Duật Diệp thở dài ngồi xuống, tự rót ly trà, nhấp một ngụm, lại nói: "Nếu ta muốn, ai cũng không về được."

Thượng Trang cả kinh, không về được, rõ ràng là có vấn đề. Ánh mắt dừng trên gương mặt lạnh lùng của nam tử, phải chăng trong lòng hắn đã có mục tiêu?

Như vậy, sẽ là Nguyên Chính Hoàn sao?

Câu hỏi này, nàng nói không nên lời.

Ngồi bên cạnh hắn, Thượng Trang mở miệng: "Tình hình bên Dương tướng quân thế nào rồi?"

"Hai bên đang giằng co, ta đã cho hắn lui về. Lê Quốc đã lâu không có động tĩnh, ta thật sự không biết bọn họ rốt cuộc đang có ý gì." Hắn nhíu mày thật sâu.

"Vậy... Nếu không tiếp tục đánh..."

Hắn cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời nàng: "Không tiếp tục đánh, đó chính hoàn trả quốc thổ Lê Quốc ngày xưa vô điều kiện, còn muốn ta chắp tay nhượng mười hai tòa thành trì Tây Chu, không có khả năng!"

Một câu 'Không có khả năng' Nguyên Duật Diệp cao giọng, Thượng Trang đương nhiên hiểu, đó là sự kiêu ngạo của bậc quân vương, hắn thà chiến bại cũng không cho phép chuyện này xảy ra, nếu không sau này hắn sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông Nguyên gia?

Nghĩ nghĩ, Thượng Trang mới hỏi: "Vậy Hoàng Thượng định đợi tới khi nào?"

Tay nắm ly trà thoáng buộc chặt, hắn trầm giọng: "Trước tìm ra tên phản đồ kia!" Đợi tìm được, hắn sẽ phản kích, nhổ cỏ tận gốc phản đảng Lê Quốc! Mà bây giờ, việc hắn chỉ có thể làm là đợi, rốt cuộc là ai có thể che giấu sâu như vậy?

Là ai đang truyền tin cho đám người Lê Quốc?

Các vị Vương gia...

Hắn cắn răng, đều là tử tôn Nguyên thị, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì?

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now