Q4.Chương 23: Tha thứ

2K 83 8
                                    

Thanh âm của hoàng đế từ bên ngoài nhàn nhạt truyền tới, Mộ Dung Vân Sở lập tức buông tay. Hắn đưa lưng về phía Nguyên Duật Diệp, từ bên kia nhìn tới khẳng định không thể thấy rõ hành động bên này.

Mộ Dung Vân Khương cúi đầu lau nước mắt, sau đó liền nở nụ cười: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng. Hoàng Thượng tới đây sao không cho người báo một tiếng?"

"Thần tham kiến Hoàng Thượng." Mộ Dung Vân Sở xoay người, hành lễ với hắn.

Thanh Nhi cả kinh tới thất thần, hiện tại thấy nhóm chủ tử đều đã hành lễ, nàng ta cũng vội khom người.

Nguyên Duật Diệp khẽ cười một tiếng: "Trẫm vốn định tới thăm Hoàng Hậu, lại không ngờ bên ngoài không có một ai, vì thế mới tự mình vào? Sao hả, ngược lại là trẫm quấy rầy Hoàng Hậu và Thừa Tướng nói chuyện sao?"

Mộ Dung Vân Khương biến sắc, vội đáp: "Hoàng Thượng nói gì vậy, thần thiếp và ca ca chẳng qua chỉ nói chút việc nhà, cũng không phải đại sự gì." Dứt lời, nàng tiến lên dìu Nguyên Duật Diệp vào chỗ ngồi, lại tự mình rót trà cho hắn.

Nguyên Duật Diệp uống một ngụm, ngước mắt: "Thật sao? Nhưng vừa rồi trẫm lại nghe Hoàng Hậu nói cái gì là... Biết Thừa Tướng kỳ thật là gì?" Hắn đứng từ xa nên nghe không rõ, hiện tại hỏi chỉ là thuận miệng mà thôi.

Thanh Nhi run lên, hoảng sợ nhìn tiểu thư nhà mình.

Lúc này, Mộ Dung Vân Sở đột nhiên quỳ xuống, mở miệng: "Vi thần thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."

"Ca..." Mộ Dung Vân Khương sợ hãi nhìn nam tử quỳ dưới đất, giờ phút này nói gì cũng không đúng, chỉ có thể cắn môi đứng bên cạnh Nguyên Duật Diệp.

"Trẫm không biết Thừa Tướng có tội gì?" Hắn nhíu mày.

"Nương nương lo lắng cho Dịch Chi nên mới phái người gọi thần tới, thần nhất thời nhanh miệng nên để lộ tin tức. Bởi vì Tân Vương rất có khả năng là kẻ đứng sau, nương nương sợ Hứa Thái Hậu gây khó dễ cho Dịch Chi, thần vốn không muốn nương nương lo lắng, lại không ngờ nhất thời mau miệng, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội." Từ lời nói của hắn không nghe ra được thăng trầm.

Mộ Dung Vân Khương cũng vội quỳ xuống, cúi đầu: "Hoàng Thượng đừng trách huynh ấy, là thần thiếp huynh ấy nói rốt cuộc Dịch Chi đang làm gì. Dịch Chi tuy chỉ là thị vệ nhưng với huynh muội thần thiếp tình như thủ túc, thần thiếp biết tội rồi, thần thiếp không nên tham dự triều chính." Những lời Mộ Dung Vân Sở vừa nói, nàng thật sự nghe không hiểu, cái gì là Tân Vương có thể là kẻ đứng sau, một chút nàng cũng không rõ ràng.

Chỉ là nhớ lại khi trước hỏi tình hình của Tôn Dịch Chi, Mộ Dung Vân Sở đều nói hắn không sao, chắc chắn sẽ an toàn trở về. Rốt cuộc Tôn Dịch Chi đang làm gì mà không thể cho ai biết? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi kinh hoảng.

Nguyên Duật Diệp buông chung trà trong tay, cúi người đỡ lấy nàng, nói: "Đây cũng không phải đại sự gì, tất cả đứng lên đi. Có điều, trẫm phải dặn dò Hoàng Hậu, dù tình như thủ túc thế nào, nam nữ vẫn có khác biệt, nàng là Hoàng Hậu của trẫm, mỗi bước đi đều phải cẩn thận." Thời điểm nói chuyện, Nguyên Duật Diệp đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân Sở, trên mặt hắn một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now