Q4.Chương 26: Mặt nạ

1.7K 83 9
                                    

Thanh âm mang theo tạp sắc, có chút phản âm, hắn mặc dù đưa lưng về phía nàng nhưng nàng biết, hắn có lẽ đang đeo mặt nạ.

Chỉ là, vừa rồi hắn nói cái gì?

Nàng ở trong lòng Nguyên Duật Diệp đáng giá bao nhiêu tòa thành trì?

Tay đặt trên giường thoáng buộc chặt, Thượng Trang cười nói: "E rằng sẽ khiến điện hạ thất vọng rồi."

"Vậy sao?" Người bên trong nhíu mày, chậm rãi xoay người nhìn nữ tử bên ngoài, trầm giọng, "Bổn cung không nghĩ như vậy, Bùi tướng quân nói, hắn thật sự coi trọng ngươi, hắn vì ngươi xông vào nguy hiểm cũng không màng, ngươi ở trong lòng hắn sao có thể không đáng mấy tòa thành trì?"

Xuyên qua tấm màn mông lung, hắn chỉ nhìn thấy nữ tử ngồi ở mép giường, cố gắng ngước mắt nhìn hắn.

Quả nhiên là Bùi Thiên Sùng nói với hắn.

Thượng Trang cười khinh miệt: "Chỉ tiếc, có một điều Bùi tướng quân lại không biết."

Tiêu Dự cau mày hỏi: "Chuyện gì?"

"Chỉ sợ ta nói ra rồi, điện hạ sẽ rất thất vọng."

"Nói!" Thanh âm của hắn vô cùng lãnh đạm, lời nói ngắn gọn sạch sẽ.

Thượng Trang khẽ cười: "Đúng như lời điện hạ nói, Hoàng Thượng xác thật yêu thích ta, chỉ là việc này liên quan tới Tây Chu, Hoàng Thượng cho dù muốn vứt bỏ giang sơn chỉ muốn mỹ nhân chỉ sợ sẽ bị Thái Hậu và quần thần ngăn cản, hơn nữa Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không dao động, bởi vì người trong lòng ta căn bản không phải ngài ấy."

Một bên là giang sơn vạn dặm, một bên là nữ nhân trong lòng không có mình, thế gian này nào có bậc đế vương vứt bỏ giang sơn để lấy món đồ không thuộc về mình.

Nói những lời này, nàng không khỏi muốn cười, chẳng biết tại sao, lời vừa dứt, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

Là đau đớn, một khắc đó, đau đớn vô cùng rõ ràng.

Trong mắt Tiêu Dư lộ tia khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh cười nói: "Vu Tu Dung cho rằng bổn cung là kẻ ngốc sao?"

"Hành động cẩn thận như vậy, điện hạ sao có thể là kẻ ngốc? Nếu không tin, ngài cứ đi thăm dò."

Tiêu Dự hừ một tiếng: "Bổn cung không rảnh đi quản việc này."

"Điện hạ không muốn tra, vậy ta đây sẽ nói cho ngài biết, ta là bị hoàng cung vây khốn ép buộc trở thành phi tử của Hoàng Thượng, người trong lòng ta là Hoàn Vương, Nguyên Chính Hoàn!"

Người bên trong đột nhiên nâng bước ra ngoài, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, cười lạnh: "Ngươi nói là Hoàn Vương một thân tàn tật kia?"

"Thì sao?" Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu đối diện hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén giấu sau chiếc mặt nạ. Nàng không sợ, vẫn tiếp tục nói, "Ta có thể vì y giấu di chiếu của Tiên Hoàng, vì y mà bị ép buộc trở thành người của Hoàng Thượng, vì y, cái gì ta cũng dám làm. Những điều này Hoàng Thượng cũng biết, ngài ấy là người rõ ràng nhất!"

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now