Q5.Chương 2: Ngân châm

2K 107 12
                                    

"Vương gia!" Những người kia đã nhìn thấy bọn họ.

Nguyên Chính Hoàn cười lạnh một tiếng, đưa tay, lần nữa dùng khăn lụa che mặt cho Thượng Trang. Mặt mũi này, y sẽ cho Nguyên Duật Diệp, có điều y thật tò mò, biết chuyện giữa y và Thượng Trang, Nguyên Duật Diệp sẽ có thái độ gì?

Mạc Tầm lao xuống, thấy Nguyên Chính Hoàn nhanh tay lấy thu ngân châm trên ngực xuống. Hắn cả kinh, vội dìu thân thể y, nghe y nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ đâu?"

"Phu nhân không sao." Mặc kệ đã về chưa nhưng chỉ cần gặp tình cảnh đó, bà ấy chắc chắn sẽ không xông vào.

Nghe vậy, Nguyên Chính Hoàn mới yên lòng, lại hỏi: "Ngươi thì sao?"

"Thuộc hạ cũng không sao." Mạc Tầm cắn răng, khổ sở trong lòng, chính y đã như vậy còn quan tâm hắn làm gì?

Mộ Dung Vân Sở cũng tiến lên, nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh, hắn không nhiều lời, chỉ hướng Nguyên Chính Hoàn mà hỏi: "Vương gia sao rồi? Mạc thị vệ, mau đưa Vương gia hồi phủ."

Mạc Tầm không nói một câu, trực tiếp cõng Nguyên Chính Hoàn rồi rời đi. Bước chân bên dưới ngày càng nhanh, hắn thật sự sợ lúc này chủ tử chỉ để ý tới Thượng Trang, có điều sự thật chứng minh hắn đã nghĩ nhiều, mãi tới khi rời khỏi chỗ đó, y không hề nhắc tới Thượng Trang một câu.

Ánh mắt Mộ Dung Vân Sở cuối cùng cũng dừng trên mặt Thượng Trang, trong mắt hiện lên tia khác thường. Hắn duỗi tay đỡ cánh tay nàng, trầm giọng: "Cô nương cũng hồi phủ đi."

Thị nữ ra ngoài cùng Hoàn Vương lại là Vu Tu Dung, tuồng vui này thật đáng xem.

Đặc biệt là khi nãy, hắn còn nhìn thấy một màn thú vị.

Mộ Dung Vân Sở đột nhiên nhớ tới cảm giác đầu tiên nàng dành cho hắn, nàng đúng là thích trêu chọc Hoàng Thượng, ngay cả Vương gia cũng không chịu buông tha.

Thượng Trang không nói lời nào, hắn không trực tiếp gọi nàng một tiếng "Nương nương", như thế đã đủ mặt mũi.

"Mời." Mộ Dung Vân Sở trầm giọng.

Thoáng chần chờ, Thượng Trang cuối cùng cũng nâng bước đi về phía trước. Trước mắt đã không còn nhìn thấy Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tầm, bọn họ đi cũng thật nhanh.

Mộ Dung Vân Sở đi sau, ngước mắt nhìn cái dốc dài dài này, khóe miệng khẽ cong lên.

Mạc Tầm vội vàng đưa Nguyên Chính Hoàn rời đi, hắn biết người trên lưng khí tức đang rất hỗn loạn. Đang định mở miệng hỏi thăm, Nguyên Chính Hoàn đã nói: "Mạc Tầm, ta nhìn thấy rồi."

Mạc Tầm cả kinh, vội hỏi: "Chủ tử nói gì?"

"Ta nói, ta nhìn thấy rồi." Nguyên Chính Hoàn từ từ nhắm hai mắt lại, y vẫn không quen dùng mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Xác định chính mình không nghe lầm, Mạc Tầm lộ ra nụ cười khó thấy, nghe vậy hắn đương nhiên vui vẻ.

"Hồi phủ, tìm đại phu xem cho ta."

"Chủ tử..." Mạc Tầm kinh hãi.

Y khẽ cười: "Không sao." Hôm nay, y đã không còn sợ bị người khác biết thương tích trên đầu, hôm nay, đầu y rõ ràng bị thương, không cần che giấu nữa.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now