Q4.Chương 3: Hoàng Thượng

2.8K 112 2
                                    

"Trẫm mang nàng xuất cung."

Lời của hắn nhẹ nhàng, nhàn nhạt, phảng phất như đây chỉ là một chuyện cực kỳ bình thường.

Thượng Trang lại trở nên ngây dại, hắn là Hoàng Thượng, sao có thể tùy ý xuất cung?

"Hoàng Thượng, đừng nháo."

Hắn nhìn nàng, híp mắt cười: "Tại sao ta phải nháo?"

Trương công công chỉ dám đứng từ xa quan sát, sắc mặt hắn có chút trầm trọng, nhiều lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào. Hắn biết chuyện Hoàng Thượng đã quyết định thì sẽ không vì ai mà thay đổi, nhưng ngài ấy ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm.

Nguyên Duật Diệp kéo Thượng Trang qua Càn Thừa Cung, ép nàng thay y phục.

Hắn cũng thay long bào ra, chỉ mặc trường bào bình thường. Trương công công đứng canh ngoài cửa, không cho nhóm cung nhân đi vào.

Thấy Thượng Trang từ sau bình phong đi ra, hắn nhìn nàng cười cười, nói: "Đến đây chải đầu cho ta."

Thượng Trang bất đắc dĩ, chỉ đành tiến lên giúp hắn vấn tóc đơn giản, chỉ dùng một câu trâm ngọc cố định mái tóc của hắn. Nàng tháo trang sức trên đầu xuống, hắn đứng lên muốn giúp lại bị nàng từ chối: "Không phải muốn xuất cung sao, còn nháo nữa thì trời sẽ sáng mất."

Hắn nghe xong, tâm trạng đặc biệt cao hứng, cho nên lập tức nghe lời ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn nàng.

Thời điểm ra ngoài, Trương công công khẩn trương theo sau, nói nhỏ: "Hoàng Thượng, ngài thật sự muốn... Muốn ra ngoài sao?"

Hắn cười: "Ngươi thấy trẫm giống đang nói đùa?"

Trương công công nhất thời nghẹn họng.

Nguyên Duật Diệp duỗi tay nắm lấy tay Thượng Trang, một mặt nói: "Không cần đi theo, cứ ở đây chờ là được."

"Hoàng..." Trương công công vừa mở miệng đã thấy Hoàng Thượng kéo Thượng Trang rời đi. Hắn cảm thán một câu, sau đó không thể dừng bước, đồng thời xoay người phân phó cung nhân, "Tất cả phải trông coi Càn Thừa Cung cho kỹ, Hoàng Thượng mệt mỏi cả ngày, muốn được nghỉ ngơi, có nhớ chưa?"

"Vâng." Mọi người gật đầu đáp.

Trương công công lại quay đầu, lúc này hai thân ảnh kia sớm đã biến mất trong màn đêm. Hắn lắc đầu, hiện tại còn lâu trời mới sáng, tối nay sợ là không ngủ được rồi.

Thượng Trang lẳng lặng đi cạnh Nguyên Duật Diệp, qua hồi lâu vẫn không thấy cấm vệ quân tuần tra ban đêm, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thời điểm ngước mắt nhìn hắn, hắn dường như biết nàng đang muốn hỏi điều gì, liền thấp giọng: "Chuyện chúng ta xuất cung không thể để quá nhiều người biết, cho nên đào chút lỗ hổng để chúng ta tiện ra ngoài là điều đương nhiên."

Thì ra là thế.

"Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm." Trên đường đi, nàng chỉ nói được đúng một câu như vậy.

Tối nay, trăng rất sáng, kéo dài bóng hình của hai người trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu, lộ ra nụ cười cao hứng: "Sợ cái gì chứ? Còn có ta ở đây."

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα