Q3.Chương 43: Người kế vị

3.1K 144 13
                                    

Thượng Trang không khỏi giật mình, nàng sao có thể ngờ tới chuyện hắn đột nhiên xông tới đây?

Đúng rồi, hiện tại hắn là Hoàng đế, có ai dám quản hắn đi đâu nữa sao?

Nàng vốn định cúi người cầm chiếu thư lên, nhưng Nguyên Duật Diệp lại liếc nhìn nàng.

Trầm tư một lúc, hắn mới cầm di chiếu tỉ mỉ đọc mấy lần, sau đó, hắn lại đột nhiên bật cười.

Mẫu phi nói không sai, hắn chính là người kế vị chính thống!

Nhưng hắn rốt cuộc cũng biết hiểu câu cuối cùng của bà, An Lăng Vu, nữ nhân này thật sự không tầm thường!

Càng nghĩ, cánh tay cầm di chiếu càng buộc chặt, hắn lạnh lùng nhìn nàng, nhanh chóng bước lên, một tay bóp giữ chiếc cổ trắng ngần. Đạo di chiếu kia rơi xuống, hắn lập tức đá một cước thật mạnh.

"Đây..." Hít thở không thông, nàng không thể giải thích, nhưng sự thật là nàng đã che giấu di chiếu thật.

"Vì y nên ngươi mới không lấy di chiếu này ra, đúng không?" Nguyên Duật Diệp cắn răng hỏi, nếu không phải, hắn thật không thể tìm được lý do thứ hai.

"Vâng." Nàng khó khăn gật đầu.

Đôi mắt hắn lập tức lộ ra lửa giận: "Nếu đã ngụy tạo di chiếu, vì sao... Vì sao không thể tha cho mẫu phi của ta?"

Nàng muốn bảo vệ y, hắn không có lời nào để nói, nhưng mẫu phi của hắn thì sao? Vì sao... Vì sao không thể giữ lại tính mạng của bà?

Bàn tay to lớn tiếp tục dùng sức, Thượng Trang không thể hít thở, cả khuôn mặt trong nháy mắt đã biến sắc.

Lần này không giống cái hôm ở Đông cung đó, nàng có thể giãy dụa trong tay Tần Lương đệ, nhưng không biết tại sao, lúc này nàng thật sự muốn trả mạng của mình cho hắn.

Chuyện của Tề Hiền phi, mặc dù nàng không liên quan, nhưng nàng lại biết rõ mọi chuyện.

Nhìn bộ dáng Thượng Trang lúc này, nàng chẳng lẽ không muốn giải thích hay sao?

Mẫu phi trước khi ra đi có nói, phải không từ thủ đoạn diệt trừ nàng, mà hiện tại hắn đã là Hoàng đế, nàng chẳng qua là một cung nữ thấp hèn, hắn muốn giết nàng thậm chí còn không cần lý do.

Bàn tay lại dùng lúc, nhưng trái tim lại đột nhiên đau đớn.

Hắn không xuống tay được, nhưng hắn lại hận nàng.

Đưa người lại gần, Nguyên Duật Diệp cắn răng, hỏi: "Câu cuối cùng, Thái hậu cũng biết sao?"

Thượng Trang cả kinh, bỗng nhiên mở lớn hai mắt nhìn nam tử trước mặt, hắn muốn làm gì?

"Hoàng... Khụ khụ..."

Bàn tay bóp cổ bỗng nhiên buông lỏng, nàng ho khan, lui nửa bước ra sau, ngã ngồi xuống giường.

Nguyên Duật Diệp cười lạnh: "Hay lắm, Thái hậu cũng bị ngươi gạt, không tệ!" Nếu đã có thể che giấu việc này, nàng vì sao lại không giúp hắn che giấu chuyện của mẫu phi?

Nàng cúi đầu không đáp.

Hắn lại nhìn di chiếu dưới chân, cúi người nhặt lên, cất vào ngực, xoay người rời đi: "Có di chiêu này, ta thật muốn nhìn xem y sẽ sống thế nào!"

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now