Q4.Chương 24: Giá họa

1.9K 86 8
                                    

Thượng Trang chậm rãi đứng dậy, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển.

Trong phòng Thanh Nhi cất giấu tàng hoa hồng khẳng định không phải ngẫu nhiên, nàng nhớ rất rõ khi đó thái giám của Ngự Dược Phòng nói đích thật là Linh Khuyết tự mình đi lấy tàng hoa hồng. Nàng cắn môi, có lẽ Linh Khuyết thật sự tự mình đi, chỉ là muội ấy chưa kịp làm gì, Mộ Dung Vân Khương đã ra tay trước.

Giá họa, là vì diệt trừ Linh Khuyết sao?

Nhưng nàng thật sự không hiểu.

Mộ Dung Vân Khương thân là Hoàng Hậu, nàng ấy làm vậy với một phi tử, lời giải thích duy nhất chính là tranh giành tình cảm. Nhưng trong cung có ai không biết, người được sủng ái nhất chính là Vu Tu Dung nàng. Mục tiêu tranh giành tình cảm vốn không nên là Linh Khuyết, phải là nàng.

Mộ Dung Vân Khương hạ thủ với Linh Khuyết, điểm này nàng không thể lý giải.

Bàn tay trắng nõn đặt lên khung cửa, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Mộ Dung Vân Khương đã muốn giá họ, như vậy tàng hòa hồng của nàng ấy khẳng định không xuất phát từ nội cung, hẳn là từ bên ngoài mang vào. Nàng ấy với tư cách Hoàng Hậu có rất nhiều biện pháp.

Mà Thượng Trang chỉ có thể nghĩ tới một người.

Mộ Dung Thừa Tướng.

Bàn tay bất giác nắm chặt, trong tiềm thức nàng lại cảm thấy Mộ Dung Vân Sở sẽ không nhúng tay vào tiến mục tranh giành tình cảm này, vậy... Rốt cuộc là vì sao?

Đầu óc có chút loạn, nhất thời nàng khó mà nói rõ.

Xoay người, thấy Phục Linh nhìn chằm chằm lư hương tới phát ngốc, Thượng Trang nhỏ giọng gọi: "Phục Linh, nghĩ gì vậy?"

"A..." Phục Linh tựa hồ kinh hãi, vội hoàn hồn, cười nói, "Cũng không có gì, nô tỳ chỉ là đang nghĩ không biết Mạc thị vệ có quay lại trả thù không thôi."

Thượng Trang nhịn không được mà bật cười. Mạc Tầm là ai, hắn sẽ làm ra loại chuyện này sao? Nàng đi tới, một mặt nói: "Sao hả? Bây giờ mới biết mình làm sai sao?"

Phục Linh lập tức phủ nhận: "Không có, lần tới nếu hắn còn dám động thủ với tiểu thư, nô tỳ sẽ càng độc ác hơn!"

Nụ cười trên mặt dần tan đi, Thượng Trang lắc đầu: "Không có lần sau, chuyện lần đó không phải do Mạc thị vệ ra tay." Nàng nói là vì không muốn Phục Linh giận chó đánh mèo lên người Mạc Tầm.

Phục Linh vội hỏi: "Vậy là ai?"

Thượng Trang không đáp.

Dù thế nào Phục Linh cũng không nghĩ tới Nguyên Chính Hoàn, nàng ấy chỉ nghĩ tiểu thư sợ mình lại làm ra chuyện gì, cho nên tận lực nói chuyện giúp Mạc Tầm mà thôi.

Thời điểm Mạc Tầm trở về Tuyết Tùng Cung, cửa phòng An Lăng Vu mở rộng. Hắn kinh hãi, theo bản năng xông vào trong, ngược lại nhìn thấy hai người vẫn yên ổn ngồi trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm.

An Lăng Vu thấy hắn trở về, cười nói: "Vừa rồi hương liệu trong lư bị đổ ra, ta mới mở cửa sổ cho không khí lưu thông, không ngờ lại không nhìn thấy ngươi."

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora