Chương 12

5.7K 397 31
                                    


Chương 12|

Bởi vì thái độ của đạo diễn và nam chính đột nhiên có chuyển biến, không chỉ nhiệt tình với Trần Thái hơn trước rất nhiều, mà ngay cả Mộng Viên bây giờ cũng được gọi là cô Mộng Viên, bởi vậy người trong đoàn phim cũng nhanh chóng thay đổi cách xử sự, tuy rằng vẫn cứ không thích như ban đầu nhưng cũng không còn quá xa lánh như trước.

Ngày hôm sau mời cơm là lúc đoàn phim xong việc, Trần Thái đã sớm liên lạc với bên nhà hàng, nhân viên trong đoàn được sắp xếp ngồi ngoài phòng lớn, còn nhân vật chủ chốt thì vào phòng riêng. Mọi người vừa tới thì đồ ăn cũng được bưng lên để không làm trễ nải công việc.

Tính khí Mộng Viên dù ngang ngược nhưng đầu óc không ngốc, Trần Thái bận bịu vì cô như thế trong lòng cô đương nhiên rất cảm kích, cũng biết kiềm chế bản thân, lời nói ra cũng lọt tai hơn. Trần Thái mời rượu mọi người trong phòng trước, đợi đến khi bữa tiệc trôi qua quá nửa, y mới đi ra bên ngoài uống mấy chén cùng những người khác, lại xin số thêm của mấy người bạn, nhờ bọn họ chăm sóc Mộng Viên nhà y.

Em gái staff ở một bên trêu ghẹo nói: "Anh Trần à anh quá tận tâm tận lực rồi, điệu bộ này như sắp trở thành trợ lý riêng của người ta vậy. Cái cô Tiểu Vân kia hơn một tháng nay cũng không nhọc lòng như anh."

Trần Thái cũng nhận ra, cô nàng trợ lý kia của Mộng Viên tuy rằng nhìn có vẻ chất phác, nhưng chả mấy khi thấy bóng dáng trong đoàn phim. Có khi là sang đoàn phim khác chơi, có khi còn nhân cơ hội đi chơi, mua sắm linh tinh. Y biết cảm giác ngồi lay lắt ở đoàn phim không dễ chịu, hơn nữa còn phải ở lại nơi hẻo lánh tận mấy tháng, ở nhà dân ăn cơm hộp, mỗi ngày làm việc từ sớm đến tối, cũng không được phép đi chơi chỗ khác. Diễn viên đóng phim còn có thể kiếm tiền, còn người phụ việc lúc rảnh cũng chỉ có thể chơi điện thoại, làm trợ lý còn phải luôn để ý phục vụ nghệ sĩ. Tiền lương của Tiểu Vân không cao, đi theo Mộng Viên một tháng được trả ba ngàn...

Nhưng dù có thế nào, những cái đó cũng không thể trở thành cái cớ cho cô trốn việc. Quan điểm của y là đã làm việc thì phải làm cho cẩn thận, không làm được thì nghỉ luôn, nhưng người đại diện của Mộng Viên dù sao cũng không phải y, những việc này y không có quyền nhúng tay.

Mọi người cơm nước xong đã là tối muộn, chuyến đi công tác lần này của Trần Thái đã bị trễ thêm mấy ngày nhưng dù sao cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Đợi đến khi mọi người đều lên xe về ký túc xá, Trần Thái liền giữ Mộng Viên lại tự đón xe đưa cô về, tiện đường dặn dò thêm vài câu, đơn giản là hằng ngày phải giúp đỡ mọi người, thái độ chừng mực, đồ đạc quan trọng thì tự mình bảo quản, thái độ với trợ lý tốt hơn chút nhưng cũng đừng quá tùy tiện.

Mộng Viên thế mới biết ngày mai y phải về rồi.

"Anh không ở lại đây thêm mấy ngày được à?" Mộng Viên không ngờ mình và Trần Thái vốn dĩ không hợp nhau lắm, thế mà mới có mấy ngày mình lại không nhịn được ỷ vào y, "Anh ở thêm mấy ngày nữa đi, cũng không cần phải lo cho em, cứ chơi cho vui ở khu phim trường này đi, em không nỡ để anh về đâu."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now