Chương 26

4.9K 254 17
                                    




Chương 26|

Trần Thái không biết Lục Tiệm Hành chỉ là thuận miệng nói đùa, hay là thật sự coi trọng kịch bản kia. Cho tới giữa trưa hai người cơm nước xong xuôi, Lục Tiệm Hành vẫn ngồi đó nghiên cứu.

Trần Thái còn có việc riêng phải làm, y đã hẹn trước với Vương Thành Quân là mồng 1 tháng 5 sẽ tới phim trường thăm cậu, bởi vậy không thể không cắt ngang cái người đang rất tập trung đằng kia, nhắc nhở: "Lục tổng, tôi phải về đi làm đây."

Tuy rằng giờ y mơ mơ hồ hồ có thêm một người bạn trai giả, thế nhưng tiền vẫn phải tự mình đi kiếm, bạn trai đâu có nuôi y.

Trần Thái nghĩ tới đây bỗng có chút mong đợi, hầy? Nói không chừng tổng tài sẽ có lòng tốt, cũng cho mình nghỉ lễ ý chứ? Y tưởng tượng ra cảnh Lục Tiệm Hành vung tay lên nói "Thăm phim trường làm cái gì, nghỉ đi", đột nhiên cảm thấy rất sảng khoái.

Nào ngờ Lục Tiệm Hành lại chỉ liếc mắt nhìn y, gật đầu dặn dò: "Làm cho tốt."

Trần Thái: "..."

"Đừng làm mất mặt tôi."

"..." Có thể cút rồi nhỉ.

Đoàn phim của Vương Thành Quân bây giờ đang dựng ngoại cảnh ở một vùng ngoại ô miền núi, phải hai tháng nữa mới có thể sang khu vực quân sự Tứ Xuyên để quay tiếp. Bởi vì chỉ còn cách ngày bấm máy mấy ngày, cho nên ngoại trừ diễn viên chính thì những người khác đều đã có mặt ở đoàn phim để báo danh.

Giao thông miền núi bất tiện, điều kiện cũng không phát triển, Trần Thái muốn tới đây rất vất vả cho nên Vương Thành Quân vẫn luôn không để y tới. Mãi đến tận mấy ngày gần đây diễn viên tới đoàn phim báo danh càng ngày càng nhiều, mà phần lớn đều là các diễn viên lão luyện thuộc hàng tiền bối, Vương Thành Quân vừa thiếu kinh nghiệm vừa không tiếng tăm, lần này lại đảm nhiệm một vai chính, giao tiếp với người khác luôn thiếu tự tin, cứ rụt rè khép nép.

Trần Thái đúng lúc cũng muốn nói với cậu về chuyện của công ty, lần này vừa đề nghị, bên kia do do dự dự rồi cũng đáp ứng.

Trần Thái không dám tự lái xe đường núi, liền thuê một tài xế. Phía sau cốp chất đầy mấy túi đồ ăn vặt, kem chống nắng và thuốc xịt muỗi. Đợi đến khi y tới đoàn phim thì cũng đã sắp sáu giờ.

Vương Thành Quân đã sớm đứng ở cổng thôn chờ, vừa thấy xe của công ty chậm rãi đi tới, cậu liền hô to khua tay khua chân vô cùng kích động.

Trợ lý cũng vội vàng theo hỗ trợ khuân đồ xuống.

Trần Thái thấy dáng vẻ cười khúc khích của Vương Thành Quân cũng không nhịn được cười theo, y ôm lấy một túi đồ ăn vặt, vừa đi vào cùng vừa nói: "Anh đây đi thăm Mộng Viên là ở một thôn nhỏ, tới thăm cậu vẫn là một thôn làng, nhưng điều kiện càng lúc càng kém. Chỗ Mộng Viên ít nhất vẫn còn dễ dàng mua được đồ, chứ chỗ cậu đến cả cổ vịt cũng phải tự mang tới."

Vương Thành Quân khoảng thời gian này phải ăn cơm tập thể suốt, chán đến mức sắp không cảm nhận được mùi vị gì nữa rồi, vừa nghe thấy có cổ vịt là nước miếng đã ứa ra tùm lum.

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now