Chương 62

3.8K 232 35
                                    


Chương 62|

Âm thanh của phòng bên như long trời lở đất, tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết.

Vưu Gia bị dọa sợ không nhẹ, ban đầu còn thấy xấu hổ đến hoảng loạn, nghe thêm một lúc lại thấy hình như không đúng lắm, liền muốn gọi báo cảnh sát.

Dù có thế nào anh ta cũng không ngờ Lục Tiệm Hành bỏ mặc không thèm để ý tới anh ta mà nhất định chỉ muốn quy tắc ngầm với cấp dưới của mình.

Nhưng mà Trần Thái kia hình như không tình nguyện lắm? Lúc ăn cơm anh ta đã nhìn ra Trần Thái cố gắng trốn tránh hai anh em họ, vừa rồi cùng đi lên, mặt y cũng lộ rõ vẻ bị gây khó dễ.

Vưu Gia lại nghĩ, nhất định là vậy rồi, nếu không người ta sao lại đi đặt phòng khách sạn ở gần sát đây?

Anh ta nhớ lại hồi trưa mình thiếu chút nữa phạm sai lầm, may mà có Trần Thái nhắc nhở. Tối nay có thể gặp Trần Thái, Vưu Gia mừng lắm, ngoài ra còn muốn xin số điện thoại để về sau thường xuyên liên hệ, nào ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

Những tiếng phạch phạch phạch của phòng bên chuyển thành phập phập phập, Vưu Gia mặt đỏ tới mang tai, lúc thì chán nản vì Lục Tiệm Hành không để ý tới ám hiệu của mình, lúc thì tự trách vì Trần Thái đang phải chịu bạo hành mà mình không thể cứu giúp.

Anh ta đứng ngồi không yên trong phòng, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho lễ tân.

Lục Tiệm Hành vẫn đang giằng co với Trần Thái, dù anh nín đã lâu, đêm nay vốn muốn đòi lại gấp đôi, nhưng Vưu Gia đang ở ngay bên cạnh, dù anh có buông thả đến đâu cũng không có ý định để người khác nghe trực tiếp Xuân cung. Huống chi phòng bên còn lại cũng có người ở.

Bàn tay Trần Thái vẫn vỗ bộp bộp, mồm kêu vừa thảm thiết vừa lẳng lơ, Lục Tiệm Hành không nhịn được sốt ruột, chỉ vào y nhỏ giọng uy hiếp: "Em xuống ngay cho anh!"

Trần Thái lè lưỡi với anh, rồi vẫn tiếp tục ư ư a a diễn đến hăng say. Lục Tiệm Hành đi qua tóm chân y, y vậy mà xoay người nhanh như khỉ vọt tới giường bên kia.

Lục Tiệm Hành vừa bực mình vừa buồn cười, bước hai bước đến bên này tóm tiếp, Trần Thái liền lại lăn một vòng trên giường, lăn sang phía đối diện, tiện đường chạy thẳng vào WC, đóng cửa chốt lại.

Lục Tiệm Hành: "..."

Giữa giường và phòng vệ sinh được ngăn cách bằng tấm kính trong suốt, bên trong có rèm cửa chạy bằng điện có thể buông xuống.

Trần Thái có lẽ là hò hét đã lâu nên giờ thấy mỏi miệng, lòng bàn tay vỗ cũng thấy đau, cuộn rèm cửa sổ lên, ngồi trên nắp bồn cầu mắt lớn trừng mắt nhỏ với anh, còn thở hổn hà hổn hển.

Lục Tiệm Hành quả thực dở khóc dở cười, đẩy cửa không mở được, lại đi vòng về trước tấm kính, gọi: "Em ra đây mau lên."

Trần Thái lắc đầu: "Không ra, em vẫn chưa phạch phạch xong đâu."

"... Em ra đây, anh phạch phạch phạch với em, " Lục Tiệm Hành buồn cười nói, "Mình em đóng một vai làm gì, anh cũng đâu phải không phối hợp."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now