Chương 77

2.8K 194 4
                                    


Chương 77|

Vào thời khắc mấu chốt, khí tràng giữa hai người vẫn có chênh lệch.

Trần Thái cảm thấy mình rõ ràng đang rất có lý, giờ bị người ta lôi từ trong thang máy ra ngoài, khí thế trước đó đều mất sạch.

Y phản ứng rất nhanh, ra khỏi thang máy liền cong mông dừng lại, chờ đến khi Lục Tiệm Hành quay đầu lại nhìn, lập tức ồn ào đổi từ khách thành chủ: "Anh túm cái gì, tự em đi được!"

"Vậy em đi đi, " Lục Tiệm Hành lớn tiếng, tức giận hỏi ngược lại y, "Mới vừa rồi là ai muốn chạy?"

"Đùa à! Ai chạy thế, " Trần Thái cãi sống cãi chết, "Nếu muốn chạy em còn phải chờ đến bây giờ sao? Em đang muốn tới tìm anh đây!"

Lục Tiệm Hành: "..."

Nếu không phải vừa rồi Lục em ở bên dưới mật báo, nói nhân lúc Trần Thái không để ý mới lén đổi thẻ phòng cho y, thì anh quả thực bị tên này dọa cho trận rồi.

Trần Thái vẫn không biết nội tình, vỗ vỗ quần áo, hất cằm nói: "Mở cửa mở cửa, vợ cả tới kiểm tra phòng đây!"

Bà vợ cả nghênh ngang vào phòng, mới ngẩng đầu đã hết hồn. Vừa vào cửa đã thấy ngay một huyền quan(1) còn lớn hơn cả căn phòng bình thường, đi qua huyền quan quẹo trái là phòng ngủ, một cái giường cực đại, trên giường có một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, chính giữa trái tim là khăn tắm tết thành hình chim uyên ương ngả đầu vào nhau, đầu giường đặt hai chú gấu Teddy siêu bự!

Trần Thái: "! ! !"

Lục Tiệm Hành nhìn thấy y há hốc mồm, đắc ý thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói: "Đây cũng không phải do anh sắp xếp, căn phòng này vốn được bài trí như vậy."

"Dĩ nhiên không phải do anh làm, " Trần Thái chua xót nói, "Qua thời kỳ mới mẻ rồi, mấy ngày không gặp cũng đâu có chuyện gì, làm sao còn làm ra chuyện tình thú thế này được."

Y nói xong dứt khoát cởi giày, chân trần đi khắp phòng.

Căn phòng này lớn hơn khách sạn Hilton lần trước không biết bao nhiêu lần, bên trái huyền quan là một phòng ngủ rất lớn, WC và buồng tắm còn lớn gấp đôi phòng ngủ, đầy đủ các loại thiết bị cao cấp. Bên phải là phòng khách chính, thư phòng, phòng ăn và nhà bếp.

Trần Thái đi tới đi lui đến mức chóng cả mặt, nơi này lớn hơn cả nhà của Lục Tiệm Hành, có cảm giác chiếm cả nửa tầng này. Hơn nữa chẳng những chỗ nào cũng lớn, căn phòng này chỗ nào cũng bày hoa quả tươi và nến thơm, chỗ quầy bar nhỏ còn đặt hai bình rượu vang đỏ và một đĩa thức ăn.

Trần Thái không am hiểu rượu vang nên hiếu kỳ đến cầm lên xem. Bỗng thấy bên dưới đĩa có đè một tấm thiệp, hiển nhiên là do quản lý của khách sạn này viết tay, ngay đầu là dòng chữ lớn "Dear Mr. Chen(2)..."

Y bị bất ngờ, lại thấy Lục Tiệm Hành đang tới đây, vội lấy cùi chỏ đẩy thiệp xuống dưới đĩa thức ăn, che kín dòng chữ ở đầu tấm thiệp.

Lục Tiệm Hành đi tới chầm chậm, dựa vào quầy bar nhìn y không nói lời nào.

Trần Thái bị anh nhìn khiến cả người không dễ chịu, kiếm chuyện làm quà hỏi: "Chai rượu này chắc đắt lắm nhỉ? Em mà khui ra anh có tiếc không đấy?"

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now