Chương 1: Trò cười

39 3 0
                                    

- Đây là 50 triệu, tôi cho cô thời gian hai ngày để rời khỏi đây, cút khỏi con trai tôi.

Người phụ nữ sang trọng đẩy xấp tiền sang cho cô.

Trà cắn môi, nước mắt rơi xuống, dáng vẻ càng tội nghiệp lại càng khiến người phụ nữ chướng mắt.

- Bác, con và anh ấy...

- Cô chê tiền bấy nhiêu chưa đủ? Được rồi, 50 triệu nữa tôi sẽ gửi vào tài khoản của cô.

- Con đã có thai với anh ấy!

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy, hy vọng bà ta nể mặt đứa bé mà không ngăn cản tình yêu của cô.

Nào ngờ người phụ nữ kia cầm lấy cốc nước tạt vào người cô, không ngừng chửi rủa:

- Dáng vẻ không có tiền đồ, bản thân cũng không biết xấu hổ. Cô nghĩ mang thai của con tôi là có thể bước chân vào nhà họ Trần hay sao? Đi phá thai, tôi dẫn cô đi phá!

Cô níu chặt lấy tay người phụ nữ, quỳ xuống đất, khổ sở cầu xin.

- Sao bác nói thế, dù gì nó cũng là một đứa trẻ vô tội, nó cũng cần có cha... Bác cũng là người làm mẹ sao lại tàn nhẫn thế?

Bà hất tay cô ra, không nghe thêm bất kỳ một lời trình bày nào, quay sang nói với vệ sĩ:

- Giết đứa trẻ trong bụng cho tôi, bất cứ giá nào cũng không để nó sống.

Lời nói của bà ta khiến cô cười lạnh. Hóa ra lòng người bạc bẽo đến thế. Dù cô khóc lóc van lạy như thế nào bà ta cũng không tha, Trà nhìn người đi đường, kêu gọi họ cứu giúp nhưng không một ai tiến đến giúp đỡ.

- Quyết Thắng có biết chuyện này không? Nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ hận bà!

- Cô còn định chia cắt mẹ con tôi ư? Đúng là hạng phụ nữ thâm độc!

Vệ sĩ cố định hai tay cô, động tác bọn họ thô bạo hệt như cô chỉ là một món đồ không đáng giá.

Vì không môn đăng hộ đối nên đứa trẻ này thành ra cũng có tội. Nhưng trong một giây đó, bỗng nhiên sức mạnh từ tình mẫu tử từ đâu trỗi dậy thôi thúc cô phải bảo vệ đứa con của mình. Trà hất đám vệ sĩ ra, bỏ chạy thục mạng về phía trước.

Cô phải đi tìm Quyết Thắng để cùng anh nghĩ cách giữ con, anh là cha của đứa bé, anh nhất định sẽ có cách cứu mẹ con bọn họ. Đúng vậy, nhưng mà... anh đã khóa máy, cô biết tìm anh ở đâu bây giờ?

Thông qua tin tức của một vài người bạn, cô cuối cùng cũng tìm được chỗ của Quyết Thắng, anh đang tụ tập cùng bạn bè trong một câu lạc bộ hạng sang.

- Tôi muốn tìm Quyết Thắng.

Nhân viên nhìn bộ đồ rẻ tiền và đầu tóc nhếch nhác của cô, có chút chần chừ. Trà xuất trình thẻ VIP ra, thẻ này khi trước anh làm cho cô, bọn họ thấy thẻ liền thay đổi thái độ, cung kính dẫn cô vào trong.

- Đây là phòng cậu Thắng bao, cậu ấy đang ở đây ạ!

- Cảm ơn.

Đợi nhân viên đi rồi, Trà mới bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở, bàn tay toan vặn nắm cửa ra thì phát hiện cửa chưa khóa để lộ ra khe hở, ở bên trong phát ra tiếng người náo nhiệt:

- Cậu ấm họ Trần nhìn thảnh thơi quá ha, nói tao nghe xem, em ghệ xinh đẹp của mày đấy, mày xơi được ẻm chưa?

- Em ghệ nào, tao có nhiều ghệ như vậy, mày tùy tiện nói thì sao tao nhớ?

- Thì em Trà sinh viên năm hai đó, tao thấy ẻm cũng xinh nhưng gặp mày thì tàn đời rồi.

Nhóm bạn cụng ly với nhau, Thắng uống rượu, rượu vào lời ra nói toàn những thứ hạ lưu:

- Tao xơi cô ta từ đời nào rồi, tưởng gì, cũng mới quen có ba tháng mà đã bị tao ăn sạch, thế mà ban đầu lại còn cố tình tỏ ra thanh cao.

Một tên bạn cười bỉ ổi:

- Mày có giữ clip không? Có thì share cho anh em đi.

Thắng tuy say nhưng riêng chuyện này thì vẫn tỉnh táo, nhớ lại một đêm tiêu hồn hôm ấy, kể cả biểu cảm và thân thể của người con gái ấy đều rất tuyệt vời, vừa nghĩ đã khiến máu nóng toàn thân đổ xuống dưới. Dù gì đi nữa hắn cũng có chút luyến tiếc với cô nên không thể giao ra clip nóng được.

- Không được!

- Vì sao không?

- Chờ tao chơi đủ rồi sẽ share cho chúng mày xem, bây giờ tao vẫn còn hứng thú với cô ta.

Trà đứng bên ngoài nghe hết đầu đuôi câu chuyện, cô lặng lẽ cúi đầu, một lần nữa dùng nước mắt rửa mặt. Tại nơi thành phố phồn hoa cô không quen biết ai, cứ ngỡ hắn là chỗ dựa duy nhất, là người yêu cô bằng tất cả sự chân thành.

Là cô ngu ngốc cho rằng mình là lọ lem may mắn, nhưng hóa ra cô chỉ là một hạt thóc mà thôi. Từ khi nào đã trở thành trò mua vui của những thiếu gia nhà giàu. Trà xoa xoa bụng, đứa trẻ này, cô có nên sinh ra hay không đây? Cô cắn môi, hạ quyết tâm gọi điện thoại cho mẹ của Thắng:

- Là tôi đây, tôi đồng ý với bà, tôi phá thai, tôi cũng sẽ cút khỏi con trai bà, mong bà giữ lời hứa đưa tiền cho tôi!

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now