Chương 4: Thời hạn nửa năm

8 1 0
                                    

- Xem như tôi uy hiếp em cũng được, tôi vốn chẳng tốt lành gì, miễn là giữ được em, cái gì tôi cũng dám làm!

- Anh không yêu tôi... hà tất gì phải như vậy?

Tại sao hắn không yêu cô nhưng lại muốn chiếm giữ cô, miệng nói không yêu nhưng liên tục níu kéo. Trong đầu cô lóe lên một ảo tưởng viễn vông, lẽ nào hắn...

- Tôi trước giờ chưa từng yêu ai.

Lúc nói ra câu này, nỗi do dự đã bị hắn đè chìm dưới đáy lòng. Hắn biết mình đối với Trà có chút cảm giác đặc biệt, nhưng mà một người kiêu ngạo như hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình rung rộng trước.

Như vậy rất mất mặt. Vả lại bản tính hắn trăng hoa, chẳng bao giờ muốn tự mua dây buộc mình.

Trà lặng lẽ siết chặt nắm đấm, ép cho bản thân tỉnh táo:

- Như vậy thì tốt, anh đừng bao giờ yêu tôi.

Thắng rũ mắt, âm thanh có chút nghi hoặc và buồn bã:

- Tôi sẽ không bao giờ yêu em.

Hắn đã nói tới như vậy, đem tất cả yếu điểm ra để uy hiếp cô thì không có lý do gì để cô chống lại hắn cả, chống lại cường quyền chính là chuyện cười, thật hão huyền biết bao nhiêu. Chợt nhớ ra chuyện gì, hắn dương dương tự đắc nói với cô:

- Cha em ở dưới quê gây ra không ít nợ, tôi vẫn luôn âm thầm chiếu cố ông ấy, chỉ sợ em làm phật ý tôi rồi, tôi không cung cấp tiền cho ông ta nữa. Em cũng biết rồi đấy, tụi cho vay nặng lãi tàn nhẫn lắm.

Biểu cảm của cô trước tiên là hốt hoảng, sau là bàng hoàng cả kinh. Trước giờ cô không hề biết Thắng có nhúng tay đến chuyện nhà cô, càng không ngờ cha cô lại nhận tiền của Thắng. Nỗi xấu hổ, nhục nhã, đau đớn hết lần này đến lần khác trỗi dậy khiến tấm lưng gầy yếu bất lực đến khó thở.

- Vậy anh muốn bao lâu?

Thắng mấp máy môi, nhất thời không hiểu cô muốn nói cái gì.

- Bao lâu là sao?

- Không lẽ anh muốn chơi tôi cả đời à? Vài đồng tiền của anh, anh nghĩ là trói buộc được tôi cả đời sao?

Trà thét lên đau đớn.

- Cho tôi một thời hạn đi, xem như tôi lấy thân trả nợ, thời hạn kết thúc chúng ta đường ai nấy đi.

Nhìn nét thống khổ trên mặt cô trái tim hắn cuồn cuộn đau đớn xen lẫn xót xa. Hắn không có ý định tính toán nợ nần gì cả, hắn chỉ là muốn níu chân cô mà thôi.

Nhưng như vậy cũng tốt, thứ hắn có chính là cường quyền, mà cô lại là dân đen hèn mọn, chỉ có quyền thế mới chèn ép khiến cô ngoan ngoãn vâng lời hắn.

Nghĩ một lát, hắn nói:

- Nửa năm đi, nửa năm sau tôi cũng đi nước ngoài rồi. Thời gian này có em bầu bạn cũng không tệ.

Những cuộc tình đã qua của hắn chưa ai kéo dài qua bốn tháng, hắn cho rằng không bao lâu nữa hắn cũng sẽ chán ngấy người con gái vừa phiền phức vừa thích chống đối này nhanh thôi. Tới khi đó bỡn cợt rũ bỏ cô, đó mới chính là cuộc vui lý tưởng của hắn.

- Vậy được, nửa năm.

Nói rồi cô quay người đi, quyết không nán lại lâu. Thế mà Thắng tựa tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng của cô, nói vọng:

- Em tưởng tôi đến đây chỉ để nói nhảm sao? Trước giờ tôi không làm chuyện vô nghĩa.

Trà không quay đầu, chỉ nói đơn giản:

- Ngày mai tôi còn có tiết, không đi với anh được.

- Tôi viết đơn xin nghỉ cho em, ngày mốt sinh nhật của tôi, có thuê du thuyền ở Hạ Long rồi, vé máy bay cho em cũng đã đặt xong.

Hắn tò mò không biết thái độ của cô là gì, nào ngờ Trà một chút phản ứng cũng không có, dứt khoát quay lại, mở cửa xe và ngồi yên vị trên ghế phó lái.

Khóe môi Thắng câu lên một nụ cười hài lòng:

- Đúng thế, như vậy mới là dáng vẻ tôi thích. Tiệc vui phía trước còn đợi chờ em!

Đúng như Thắng nói, kể từ sự kiện tối hôm ấy, cuộc đời cô đã đi sang một ngã rẽ mới.

Hắn đưa cô về biệt thự riêng, trước khi lên máy bay còn cố tình chà đạp cô cả buổi tối, cho đến mức hai bắp đùi cô run rẩy không đứng nổi nữa hắn mới rũ lòng thương, tha cho cô một lần.

Suốt quá trình Trà cũng chỉ yên lặng chịu đựng, chưa từng hé răng cầu xin hắn dù chỉ là chút ít, mà cô càng cự tuyệt hắn lại càng nổi điên và hưng phấn. Hai người dày vò nhau, càng làm lại càng đau thương ngập ngụa.

[...]

Sáng hôm sau.

Máy khởi hành từ Sài Gòn đến Hạ Long mất cũng chỉ có hơn tiếng rưỡi, khoang hạng nhất vừa riêng tư vừa thoải mái nên Trà cũng chợp mắt được đôi chút. Vừa về villa cô cũng lăn ra ngủ li bì, Thắng biết cô mệt nên không làm phiền, dù gì thì tối nay tiệc mới bắt đầu.

Hắn hiếm khi mới rảnh rỗi ngồi ngắm nhìn cô ngủ, nhìn đến cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh luôn nói lời chống đối kia, một ngọn lửa tà ác từ đâu trỗi lên, hắn rất muốn mạnh mẽ chà đạp lên đó.

- May là em đang ngủ, tôi lại không có nhã hứng thích hôn lén người khác.

Không gian đang tư mật thì đột nhiên điện thoại cô reo, Thắng chán ghét nhìn cái điện thoại bấm phím rẻ tiền của cô, vốn không định tò mò nhưng mà cái tên bên trên làm hắn tức đến cáu, hắn nhấc máy luôn.

- Alo? Sao em còn chưa tới, có phải ngủ quên mất rồi không?

Giọng nam bên kia trẻ trung tươi sáng, Thắng nghe mà mắc nghẹn, bản tính độc chiếm lại trỗi dậy một cách khó chịu:

- Mày nói chuyện với ai mà không biết giữ mồm thế, ai cho mày làm phiền bạn gái tao?

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now