Chương 15: Bắt đầu ngày tháng phiêu bạt

6 1 0
                                    

Đoạn đường đi từ Hạ Long đến Nha Trang không hề suôn sẻ, vấn đề lớn nhất nằm ở sức khỏe của Thắng. Trà nhiều lần cẩn thận lật áo hắn lên nhìn xem có bị vết thương do vật nhọn đâm hay không, nhưng da thịt hoàn toàn bình thường, chỉ có phần xương sườn là hơi gồ lên, có lẽ đã bị chấn thương phần cứng rồi.

Phú nói đúng, Thắng đã bị gãy xương sườn, với tình trạng này nếu không sớm tìm nơi chữa trị thì Thắng sẽ lên cơn sốt co giật cùng nhiều triệu chứng khác, có khả năng còn để lại di chứng về sau.

Thương thế nghiêm trọng còn ngồi tàu lửa kết hợp xe khách để di chuyển làm hắn trải qua những đau đớn thống khổ, cơn đau khó kìm nén bật ra khỏi miệng, trong cơn mê sảng hắn còn luôn miệng kêu đau, luôn miệng van nài những câu không rõ nghĩa.

Trà nghe thấy hắn nói:

- Mẹ ơi, cha ơi, con đau... Đừng đánh nữa...

Thống khổ và thê thảm đến như vậy, Trà bàng hoàng nghĩ cha mẹ Thắng rốt cuộc đã làm gì để trừng trị một kẻ kiêu ngạo từ trong xương cốt như hắn, để hắn phải dùng thái độ đầy ám ảnh, khom lưng bó gối thống thiết như vậy thốt ra lời cầu xin?

Dường như cánh cửa lòng hắn Trà chưa từng được bước vào, đằng sau thế giới hào nhoáng xa hoa của thiếu gia nhà giàu là góc khuất đen đui, xấu xí. Sự hư hỏng của Thắng cũng từ đấy mà ra, có lẽ chỉ có xem thường và chà đạp lên người khác mới cho hắn cảm giác thành tựu, mới cho hắn cảm giác an toàn, kéo lại nỗi thất bại từ chính gia đình hắn.

Trong suốt quá trình Thắng an nhàn ngủ, Trà đang cố gắng tối ưu hóa chi phí trong những ngày sắp tới. Hiện tại cô chỉ còn có hai triệu tiền mặt trong tay, không biết tới Nha Trang rồi thì ăn gì mà sống.

Thắng không biết đã ngủ dậy từ lúc nào rồi, hiếm hoi lắm ý thức hắn mới được tỉnh táo, nhìn cô tràn đầy thú vị. Không biết cô ấy đang làm cái gì vậy nhỉ?

- Ngủ đi! - Thắng khèo vào eo cô, chỉ vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô nằm xuống.

Bọn họ đang ngồi trên xe giường nằm ở dãy cuối cùng cho nên không phân lối đi, hai người có thể nằm cạnh nhau được.

Trà thì thầm:

- Dậy lúc nào vậy?

Bên ngoài bình minh sắp hừng lên rồi. Thắng không vội trả lời cô, hắn chỉ nhìn cô bằng đôi mắt chan chứa tình cảm:

- Mở mắt dậy được nhìn thấy em là điều vời nhất. Chỉ cần được như vậy... những ngày lưu lạc sau này tôi không còn thấy quá khó khăn nữa.

- Đừng đắc ý, tôi chỉ còn có một triệu thôi, sắp tới anh phải chịu khổ thật đấy, không có đùa đâu!

Thắng bị giọng điệu nghiêm trọng của cô chọc cho bật cười, vừa cười vết thương đã động, đau đến nhe răng trợn mắt.

- Chậm chậm thôi! - Cô thật sự lo lắng cho hắn.

- Tôi nói thật đấy, lần đầu tiên tôi kiên quyết vì một thứ đến như vậy, chính em đã cho tôi sức mạnh đó.

Hắn nắm tay Trà, đôi mắt đẹp trong suốt sâu thăm như đại dương, tựa như có một loại sức hút cuốn người ta ngụp lặn bên trong đó. Sợ cô không hiểu, Thắng lại bồi thêm:

- Tôi chịu được khổ mà.

Cô không biết phải làm sao với hắn nữa, chỉ có người chân chính trải qua đói nghèo như cô mới cảm thấy cái khổ chân thật trước mắt, còn nhìn Thắng kìa... hệt như hắn xem đây là một chuyến phiêu lưu đầy kịch tính vậy.

Người này, có thật sự là quyết tâm vì cô không?

Trà ngả lưng nằm xuống bên cạnh, hắn ngay lập tức giơ tay ra, nũng nịu nói:

- Tôi muốn ôm.

- Đừng có làm càn, trên xe nhiều người lắm đấy, anh đừng giở chứng nữa! - Trà vẫn còn trằn trọc không biết một triệu này sống được mấy ngày, suy đi nghĩ lại, cô đem thắc mắc đi hỏi Thắng.

- Anh tính xem, một triệu này sống được bao lâu vậy? Rồi chúng ta ở đâu, đi lại thế nào... Anh có dự định gì chưa?

Thắng cười nhạt:

- Tôi đã cân nhắc qua rồi, bây giờ em ôm tôi một cái, tôi sẽ đem đầu đuôi kế hoạch sinh tồn nói cho em nghe.

Trà bán tín bán nghi nhìn hắn, trách hắn đã ra nông nổi này rồi mà còn không biết đứng đắn, nhưng mà cô vẫn ghé tới ôm hắn một chút. Vốn dĩ là định ôm một chút thôi nào ngờ Thắng lấy đâu ra sức mạnh mà ghìm cô thật chặt.

Gò má áp lên ngực trái của hắn, nhịp tim rộn ràng sống động kia rất rõ ràng bên tai.

- Tôi thương em lắm, em có biết không?

Trà đứng hình, nhất thời quên mất cả hô hấp.

- Tôi nghe thấy chữ thương này rất nặng, nhưng mà tôi không có nói suôn đâu, thật đấy.

- Rồi tôi sẽ cho em thấy sự quyết tâm của tôi.

Thắng bình thản ôm cô, khẽ khàng nói ra lời mà lòng lạ hắn thúc đẩy tuôn trào.

Ở một nơi mà Thắng không nhìn thấy, khóe môi của Trà chầm chậm cong lên, vẫn không nhịn được mà ôm hy vọng. Lần này có vẻ như cô nhìn thấy tương lai của cô và hắn sẽ rực rỡ hơn, tốt đẹp hơn, hệt như bình minh bên ngoài cửa sổ vậy.

Qua một lát sau, cô nhỏ giọng hỏi hắn:

- Anh nói đi, sắp tới chúng ta sẽ ở đâu?

Thắng cười cười, gãi gãi đầu:

- Đi tới nhà của người yêu cũ tôi ở tạm vậy. Ở Nha Trang tôi có một cô người yêu cũ, hồi ấy nghe cổ nói là có vài căn biệt thự ven biển, tôi mượn tạm một căn.

Tên: Giá như không gặp gỡ
Artist: Hokill

Cảnh ngọt ngào hiếm hoi của hai bạn nhỏ

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now