Chương 3: Em đừng hòng bỏ tôi

9 1 0
                                    

- Đừng nghĩ có thể tránh mặt được tôi, em cũng biết tính tôi rồi đấy.

Quyết Thắng không nói đùa, hắn có giữ những đoạn video ân ái của hai người, mà tính hắn lại không sợ trời không sợ đất, nếu hắn tung ra thật thì trường học, bạn bè, miệng lưỡi dư luận nhất định sẽ dìm chết cô.

Một kẻ đốn mạt như thế tại sao ngay từ đầu cô không nhìn ra? Nếu sớm nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, cô có chết cũng không xiêu lòng, không muốn cùng hắn dây dưa.

- Nghĩ kĩ, xuống đây mau, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.

Trà tức run cả tay, lồng ngực phập phồng lên xuống như một con thú yếu ớt. Đứng trước sự uy hiếp ấy, cô buông tay đầu hàng.

- Tôi xuống.

Trời Sài Gòn lúc 10h đêm vẫn còn náo nhiệt rực rỡ, bên cạnh ký túc xá có một vườn cây lớn, Trà vừa tới nơi đã thấy xe hơi của hắn đang đỗ bên gốc cây, hắn tựa lưng vào cửa xe phì phèo điếu thuốc, thấy cô đến, hắn dập tắt điếu thuốc, tiến lên phía trước hỏi han:

- Sao mắt sưng lên thế?

Trà lùi lại một bước, cô tỏ rõ sự sợ hãi trước những đụng chạm ấy của hắn. Một bước thụt lùi ấy của cô đã triệt để khiến hắn nổi trận lôi đình.

Hắn lạnh lẽo nhìn cô, giọng nói ra lệnh:

- Bước lại đây!

Trà rùng mình, gương mặt trắng sát hoảng loạn, bất giác lại lui về phía sau. Thắng tức đến muốn phát điên.

- Tôi làm gì em mà em sợ, thật nực cười. Chuyện đang yên đang lành em cứ làm quá lên, chẳng lẽ ông đây không đủ thương em? Tôi chưa đủ chiều em? Em làm mình làm mẩy cái gì chứ?

- Hôm qua tôi vào câu lạc bộ, những gì anh nói tôi đã nghe hết rồi, sao anh có thể mặt dày đến mức tỏ ra chưa có hề gì mà đối xử như vậy với tôi chứ? Chúng ta bắt đầu như thế nào thì kết thúc như vậy đi, tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa.

- Em đã nghe thấy cái gì...?

Trà giữ im lặng, ánh mắt của Thắng cũng trở nên lảng tránh, thảo nào cô làm ầm ĩ lên, thì ra là ở ngoài nghe lén hắn và đám anh em cột chèo nói chuyện. Mẹ nó, tất cả là do cái câu lạc bộ rách kia không quản lí nhân viên cho kỹ, Thắng sớm muộn cũng tìm quản lí tính sổ!

Nhưng mà hắn là kẻ có quyền, cậu ấm nhà họ Trần trong từ điển chưa bao giờ có từ 'sai', có sai cũng phải nói thành đúng!

- Đám con trai bọn tôi ngồi một chỗ có nói gì tốt lành được đâu, lời lúc say em để bụng làm gì? Ai bảo em nghe lén làm gì, đã lén lút nghe rồi mà còn đi làm giặc lên với tôi.

Nghe hắn nói thản nhiên như thế làm Trà không thể tin nổi:

- Nếu tôi không nghe thì có lẽ tôi vẫn cứ ngu ngốc yêu anh, nào biết anh chỉ trêu đùa tôi, sợ rằng một ngày nào đó anh chán rồi đá tôi đi, tôi còn điên cuồng đâm đầu theo quỵ lụy cầu xin anh.

- Tôi...

- Đừng nói gì nữa, đã đến nước này rồi anh đừng hòng nối lại quan hệ giữa chúng ta, tôi ghê tởm anh, anh cút được bao xa thì cút.

Lần đầu tiên Trà mắng hắn nặng lời đến vậy, bình thường hai người tuy yêu nhau nhưng rất tôn trọng nhau, cô nể hắn lớn tuổi hơn mình nên lại càng 'vâng dạ' phải phép. Bây giờ cô cáu kỉnh ngang bướng như thế làm hắn kinh ngạc không thôi.

Bên cạnh kinh ngạc còn có phẫn uất. Thắng không biết tình cảm mình dành cho cô là gì nhưng mà bảo hắn buông tay, hắn làm không được.

Hắn tuyệt đối không buông tay!

Nghĩ là làm, hắn nhào lên thô bạo ôm lấy eo cô đập mạnh lên thân xe, Trà chỉ cảm thấy một trận trời đất rung chuyển, ngay giây sau mùi hương quen thuộc từ nước hoa nam đã chiếm cứ hết hô hấp của cô, có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cô, sau đó điên cuồng xúc phạm, cắn mút, chà đạp đôi môi cô.

- Ưm... bỏ ra.

Thắng không buông ra, ngược lại còn ghì chặt cô lên thân xe, vói cả đầu lưỡi vào bên trong miệng. Nụ hôn diễn ra một cách thô bạo, cho đến khi hắn kinh ngạc nhìn nước mắt cô rơi, hắn như bừng tỉnh, buông cô ra.

- Đồ tồi!

Thắng né tránh ánh mắt căm giận của cô, hắn muốn dỗ dành nhưng vẫn cứng miệng:

- Cái giá phải trả khi dám không nghe lời đấy! Em đừng hòng bỏ tôi trước, nghe được thì làm sao, ông đây lật bài với em luôn, tôi chơi em chưa xong, em dám chạy tôi khiến tương lai em mất trắng, cả nhà em cũng lao đao!

Trà phản kháng vô lực, cô nghiến răng, nước mắt cứ tuôn:

- Tôi sẽ báo cảnh sát, đúng vậy, pháp luật sẽ đứng về phía tôi, công lý sẽ bảo vệ tôi!

- Báo đi, báo đi!

Thắng cười ác liệt như ma quỷ còn soạn sẵn số 113 trên di động, nhét vào tay cô thách thức:

- Gọi báo cảnh sát em đã từng sung sướng rên rỉ dưới thân tôi thế nào, đến cả tôi đặt cái máy quay to tướng còn không nhìn ra! Để xem ai dám chống lại nhà tôi mà đứng ra bảo vệ em!

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now