Chương 2: Mất rồi mới hối tiếc

12 2 0
                                    

Trà đồng ý phá cái thai để lấy 100 triệu.

Nhưng mà đến lúc nằm trên bàn mổ rồi cô mới sợ đau, cô mới thương xót cho đứa trẻ chưa thành hình trong bụng mình, càng trách mình ngu dại khi trao thân quá sớm cho tên tồi đó. Đưa tay vuốt ve bụng mình lần cuối, cô thổn thức:

- Xin lỗi con, chúng ta không có duyên.

Quá trình phá thai diễn ra rất nhanh, cái thai mất đi làm cơ thể Trà cũng suy yếu, nhưng cô cố gắng đứng dậy. Xong chuyện, mẹ của Thắng đứng đợi trước phòng khám, vẫn là sự khinh bỉ đó, bà đưa bọc tiền cho cô:

- 100 triệu của cô, thực hiện lấy lời hứa của mình, cút khỏi con trai tôi.

Trà cầm bọc tiền trên tay, ngắm nghía một lát rồi vứt lại vào lòng bà ta, mỉa mai:

- Tôi nghĩ lại rồi, tôi bỏ đứa bé vì con trai bà không xứng để có con với tôi. Còn đồng tiền rẻ rúng này của bà, tôi nhận chỉ càng thêm ghê tởm, thêm mắc nghẹn.

- Thật thiếu giáo dục! - Mẹ Thắng tức đến nghẹn.

Trà tập tễnh bước đi qua người bà ta, tuy là kẻ thua cuộc nhưng cô vẫn cứ ngẩng đầu mà đi, để bà ta thấy cô còn có lòng tự trọng, còn có cái tôi của mình. Cô không rẻ rúng như bà ta nghĩ.

Thế nhưng đi được một đoạn cô mới ngồi tạm ở một góc đường gục đầu lên khuỷu tay và bật khóc. Hai mươi tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới, được yêu được sống, vậy mà cô đã trao trái tim cho nhầm người rồi chính tay mình giết chết đứa con.

Lúc nãy cô mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Suy cho cùng cô chỉ là một người con gái cần được yêu thương, chở che.

Tương lai sắp đến cô phải đối mặt thế nào đây. Và còn... Quyết Thắng, làm thế nào cô mới quên được hắn bây giờ?

[...]

Mười giờ đêm, Trà đang ôn bài trong kí túc xá đột nhiên nhận được điện thoại của Thắng. Cô không muốn nghe, nhưng do dự một lát cô vẫn bắt máy.

Bọn họ cần nói chuyện rõ ràng một lần.

- Alo?

- Cục cưng ơi, hôm qua anh say quá, hôm nay mở máy mới thấy em gọi nhỡ.

Giọng của hắn qua điện thoại rất trầm, còn mang theo âm cười cưng chiều, hệt như những lời hạ lưu hôm qua không phải hắn nói ra vậy. Người này... thật sự rất tồi, đóng kịch còn rất tốt.

- Hôm qua tôi gọi cho anh là vì có việc, nhưng mà bây giờ không cần nữa.

Giọng cô rất lạnh.

- Không cần nữa thì thôi. Em ăn gì chưa, anh mua trà sữa cho em được không?

Trà mím môi, tránh cho bản thân không rung động trước những lời nói ấy. Con người hắn nói lời đường mật cũng thật tùy tiện, chỉ là chơi đùa cô thôi mà, có cần phải tốn công thế không?

- Không cần đâu. Nhân dịp đây, tôi có chuyện muốn nói.

Thắng ở bên kia đang tán tỉnh một cô bé khác, không tập trung cho lắm, bỡn cợt:

- Làm gì nghiêm túc vậy, muốn anh mua cho thứ gì à?

- Tôi nói chuyện nghiêm túc! - Trà gằn giọng.

Nụ cười trên môi hắn tắt đi, gạt bỏ cô bé kia sang một bên, chuyên tâm nghe Trà nói:

- Em muốn nói gì?

- Chúng ta chia tay đi.

Thắng tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa. Trà cũng bình tĩnh lặp lại câu nói đó cho hắn nghe.

- Chúng ta chia tay đi.

Thắng ngỡ ngàng ngồi bật dậy, đây là lần đầu tiên có người nói chia tay hắn, chinh chiến từng ấy năm, chơi qua bao nhiêu em, sao có thể để một con nhóc đá hắn?

Giây phút sững sờ qua đi, hắn vừa giận lại vừa không cam tâm!

- Vì sao, tôi có gì không tốt, hay là thằng Luân, thằng Luân nó tán cô rồi nên cô thích nó, quay sang đá tôi? Đúng là đồ đê tiện.

Trà gần như khổ sở quát vào điện thoại:

- Anh lúc nào cũng chỉ biết đổ tội cho người khác, nhưng chính bản thân anh là loại người thế nào thì anh không dám nhận. Hôm qua, tôi có đến câu lạc bộ tìm anh.

Nói xong, Trà không đợi hắn phân trần thêm nữa mà tắt máy. Cô đau khổ ôm ấy ngực mình, vết thương bên dưới càng nhói lên đau đớn.

Cứ tưởng như thế mà chia tay, chuyện giữa cô và Thắng chấm dứt tại đó. Vậy mà mọi thứ dường như mới bắt đầu.

Cậu ấm nhà họ Trần vậy mà vứt hết mặt mũi, nửa đêm chạy đến kí túc xá tìm cô.

- Đi xuống đây, chúng ta nói chuyện cho rõ.

Hắn làm cô sợ đến run rẩy. Cô nhất quyết sẽ không xuống.

- Tôi cho em 2 phút, sau hai phút không đứng trước mặt tôi, tôi hủy hoại tương lai của em luôn!

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now