Chương 10: Em cần tình yêu của tôi làm gì

6 1 0
                                    

- Anh muốn quay lại với tôi à?

Câu nói kinh tâm động phách như vậy nếu để Trà nghe thấy sớm hơn, có lẽ cô đã không tiếc bất kỳ giá gì để lao vào vòng tay hắn.

Nhưng mà đáng tiếc, giữa bọn họ đã ngửa bài quá rõ ràng, với tính tình không ưa đèo bòng lại vô cùng kiêu căng của Thắng, chắc gì bọn họ có thể bên nhau được lâu dài?

Trà mím môi, cô khó khăn hít thở.

- Anh yêu tôi hả?

Lần này cô bất chấp mặt mũi mà hỏi hắn, cho hắn một cơ hội cuối cùng, cũng là cho mình một lý do để dứt khoát từ bỏ.

Quả đúng như cô dự đoán...

Thắng không trả lời được, ngây dại ra hồi lâu, cứ như thế mà nhìn cô, thân thể như đóng băng không thể nào trả lời.

Hắn bối rối nghĩ tình yêu là gì, tại sao Trà luôn phải đòi hỏi tình yêu của hắn, lẽ nào bọn họ cứ duy trì quan hệ như thế này không phải tốt hơn sao?

Hắn nhíu mày, ngờ vực:

- Em cần tình yêu của tôi để làm gì, như hiện tại chẳng lẽ chưa đủ tốt? Bây giờ tôi say mê không bỏ được em...

- Vậy tương lai anh sẽ bỏ tôi, đúng không? Tôi lần nữa đem trái tim mình đặt vào tay anh để một ngày nào đó, anh chơi chán rồi lại ruồng bỏ tôi đúng không?

Thắng tức giận muốn nói mình không có ý đó, nhưng nhìn đến ánh mắt tức tưởi tủi thân kia của Trà, hắn biết nếu mình càng nói thì chỉ càng sai.

Thắng dịu giọng dỗ dành, có lẽ chính hắn cũng không tưởng tượng được sự nhượng bộ lúc này của mình.

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện bỏ em, nên bây giờ em cứ yên tâm đi. Đi theo tôi, được không?

Đây chính là điều hứa hẹn duy nhất mà hắn có thể cho Trà ngay lúc này. Thật ra hắn cũng không hiểu lòng mình được bao nhiêu, đôi khi tính cách hắn chỉ đơn thuần là chơi chán rồi bỏ.

Nhưng một khi đụng trúng cô gái nghiêm túc như Trà, hắn buộc lòng phải cho cô được một câu trả lời thỏa đáng.

Thắng nghĩ mình cần thêm thời gian để tìm ra câu trả lời, một loại xúc động nào đó dần dà len lỏi trong nội tâm hắn, và hắn cần thời gian để giải mã tất cả những thứ đó.

- Bây giờ em cứ nghỉ ngơi cho tốt vào. Chuyện đứa con của chúng ta... em không cần đau lòng. Mất đứa này rồi thì có đứa khác, quan trọng gì đâu.

Không đâu, chuyện này quan trọng lắm. Việc mẹ làm với Trà và con của hắn, sẽ vĩnh viễn là cái vảy ngược trong lòng hắn, là cái gai vừa sâu vừa nhọn không thể nào rút ra khỏi da thịt được.

Hắn sẽ cùng mẹ tính sổ chuyện này, trước mắt hắn nói vậy chỉ là vì muốn cô đừng áp lực chuyện con cái, sợ cô buồn bã không vượt qua được.

Song hắn lại không biết an ủi người khác, một câu đó chẳng khác gì đem trái tim người mẹ mới mất con đi lăng trì là bao.

Trước mắt Trà đã mơ hồ một tầng hơi nước, thông qua đó nhìn khuôn mặt vừa khốn nạn vừa bạc tình của hắn, cô rống lên:

- Một sinh mạng đấy anh Thắng ạ, anh nghĩ mang thai dễ như ra chợ mua một bó rau sao?

- Anh đến bao giờ mới chịu lớn, anh đến bao giờ mới biết nghĩ cho người khác? Hai chữ 'lương tâm' viết thế nào anh có hiểu không?

- Anh cút đi, cả đời này vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho anh. Cút đi, đi càng xa càng tốt.

Trà đem gối ném qua người hắn, không khí vừa mềm dịu đi được đôi chút bây giờ đã bắt đầu giương cung bạt kiếm.

Không khó để thấy được mặt Thắng đỏ phừng phừng, dĩ nhiên là không chịu nổi mình bị người con gái trước mặt sỉ vả một cách ê chề.

Hắn cũng bộc phát phẫn nộ:

- Tôi ngon ngọt dỗ dành em không muốn, tôi muốn em đi theo tôi để làm tôi vui chứ không phải để em ngồi lên đầu tôi. Em đ*o là cái thá gì cả, có hiểu chưa?

- Dỗ ngon dỗ ngọt em không chịu, vậy đừng trách tôi độc ác!

Tận cùng của sự phản kháng cũng đã đi qua, Trà buông tay cười bất lực, cười như điên dại, tiếng cười giòn tan như ma như quỷ khiến Thắng hơi hoảng.

- Anh không yêu tôi, đến một chút cũng không có, đúng không?

Thắng không hề phản ứng.

Nỗi chua chát chực chờ vây cắn cô, Trà nghe thấy con tim mình tan vỡ, cô mệt mỏi che mắt:

- Anh muốn làm tình với thân thể này thôi, đúng không?

Thắng bàng hoàng nhìn cô, Trà hít sâu một hơi thỏa hiệp, gật đầu.

Ngón tay lần lượt gỡ từng hạt cúc áo như bỏ xuống lòng tự tôn của chính mình.

- Vậy thì tới đi.

Hắn há miệng, cảm nhận cuống họng mình bị ai đó hung ác bóp nghẹt, hắn vĩnh viễn không muốn nhìn cái cách mà Trà tự bán rẻ chính bản thân mình. Cô làm vậy chẳng khác gì cũng đang tố cáo hắn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Khó chịu thật, hắn khó chịu thật.

- Em bị điên rồi, em đúng là bị điên rồi. Ông đây không phải là loại người đó, trong mắt em tôi là loại người đó sao?

- Đây chẳng phải là thứ anh muốn sao, giữ tôi bên cạnh để làm tình... vừa an toàn, lại vừa hiểu chuyện, biết điều lại còn tự biết thân phận. Nhất thời không tìm được người thay thế nên anh chọn tôi, đúng chứ?

Tự khi nào nước mắt cô đã thấm đẫm hai hàng. Thắng không muốn nhìn cũng không muốn nghe. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhào lên trên muốn bịt miệng cô lại, muốn chặn lại toàn bộ những lời ác ý tàn nhẫn đó.

Nhìn thấy áo ngực bên trong và làn da trắng tái nhợt phơi ra ngoài không khí, hắn không nghĩ được nhiều mà nhào lên dùng tay bịt miệng cô lại, đem chăn dày bao lấy cơ thể cô rồi vây hãm cô vào lòng.

- Em câm miệng, tôi bảo em câm miệng!

Trà ấm ứ khóc không thành tiếng, hai người giằng co kịch liệt cuối cùng cô cũng nằm xuôi để dòng lệ chảy dài, cảm nhận được vòng tay nóng rẫy như gọng kìm của Thắng, hơi thở hắn hỗn loạn.

Hắn.... cũng đang khóc.

- Tại sao, tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡOnde as histórias ganham vida. Descobre agora