Chương 8: Chất vấn mẹ

6 1 0
                                    

Thắng nghe xong câu đó, suýt chút nữa đã gục ngã.

- Cô ấy đã nạo hút thai ư...?

Hắn không thể tin nổi.

Lẩm bẩm trong miệng, đến cả Trà bị đau ở đâu, mệt chỗ nào hắn còn không biết, huống chi là chuyện cô phá thai.

Trà tuy bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong là một cô gái ngang bướng cứng đầu, một khi cô đã không tình nguyện cho hắn biết, hắn có đào tận gốc tích cô cũng không khai.

Bác sĩ Toàn thở dài, bất đắc dĩ vỗ vai bạn mình:

- Từng làm cha mà cũng không biết, mày đúng là hồ đồ quá rồi.

- Nhưng chắc gì cái thai ấy đã là của tao?

Hàng lông mày của hắn cau có lại, hai từ 'làm cha' này quá cao siêu và thiêng liêng. Thắng nghe mà nhất thời choáng váng, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ nó ra khỏi đầu cho nên nói năng chẳng cần suy nghĩ.

Mọi người đều nhìn ra Thắng đang hoảng hốt và né tránh.

Còn hắn, hắn nhất quyết phải phủ định cái thai này. Ăn chơi mà để lại hậu quả là một nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời, con người hắn sĩ diện như thế, tất nhiên là không muốn tự rước nhục vào thân.

- Tao lúc nào cũng sử dụng biện pháp an toàn.

Thắng chột dạ, thật ra sau những lần quan hệ với Trà, hắn cảm thấy cô an toàn rồi nên không dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào khác nữa.

Vừa vướng víu, bất tiện, lại không chân thật. Cho nên cứ để trần vậy mà làm, còn không quên nhắc cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Mà nếu đứa trẻ là con hắn vậy Trà phá thai làm gì nữa? Cô chắc chắn sẽ dùng đứa trẻ uy hiếp hắn một trận, hoặc là tống tiền hắn.

Lén lén lút lút giấu hắn đi phá thai...

Vậy nên Thắng chắc mẩm đứa bé không phải con mình.

Trong đầu óc ghen tuông hồ đồ nhất thời lại hiện lên gương mặt đẹp trai đến sáng láng của thằng Luân.

Toàn hiểu thấu tính nết của bạn mình, anh hừ một cái nặng nề, đuổi hết những kẻ khác đi xa, khi chỉ còn anh và hắn, anh hỏi, hỏi trên tư cách là một người bác sĩ kính nghiệp.

- Chuyện tình sử bừa bãi của mày tao không quan tâm. Tự lo liệu cho tốt. Tao hỏi mày lần nữa, gần đây mày có quan hệ tình dục với cô ấy không?

Thắng gật đầu.

Toàn nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, hận không thể thay trời hành đạo. Anh chỉ trích:

- Sau khi nạo phá thai còn hoạt động đi lại quá mức, không nghỉ ngơi đủ, quan hệ tình dục ác liệt, đặc biệt uống chất kích thích... Mày chết rồi Thắng ạ.

- Tao nói này, sau lần này cô ấy nhất định để lại di chứng về sau. Chuyện nghiêm trọng ra sao thì để du thuyền cập bờ, đưa cô ấy vào bệnh viện tra cho kỹ. Mày hãy cầu nguyện rằng cô ấy không sao đi.

Thắng khó xử và mâu thuẫn kinh khủng, hắn vừa thương cô đau ốm yếu đuối, vừa hận sâu cay cô đã ăn nằm với kẻ nào để mà mang thai rồi nạo phá cho thành ra nông nỗi này.

Thật sự xấu hổ, nỗi nhục nhã này hắn nuốt không trôi!

Thực chất Thắng đang tìm một lý do để né tránh, để đổ lỗi cho những gì mình đã gây ra.

Hắn rất sợ, hắn còn chưa sẵn sàng muốn làm cha của bất kỳ ai...

Hắn nhìn Trà, có phần tự trách chính mình, vẫn là không nhịn được mà cúi người xuống ôm bế lấy cô nhằm truyền cho cô chút ít hơi ấm.

Du thuyền rất nhanh đã cập bến, Trà được đưa vào bệnh viện gần nhất dưới sự dám sát của Thắng.

Ánh sáng heo hắt nhợt nhạt của bệnh viện làm hắn thấy bản thân mình trở nên trong suốt và yếu đuối, mùi thuốc khử trùng còn không ngừng xông vào khoang mũi dấy lên nỗi bất an khó tả.

Lần đầu tiên thấp thỏm đợi chờ kết quả khám của một người... Lúc nãy Toàn bảo hắn cầu nguyện đi, hắn không biết đối mặt với mình là kết quả gì, nhưng hắn rất sợ, rất sợ Trà xảy ra chuyện gì bất trắc.

Hắn cầu nguyện ai bây giờ, ai có thể an ủi được lòng tin của hắn ngay lúc này?

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên dồn dập, liếc nhìn màn hình, hóa ra là mẹ hắn gọi.

Nghĩ đến mẹ, một loại suy đoán không hay ho nhất thời nhảy ra trong đại não hắn.

- Mẹ ạ?

- Ừ, mẹ đây, chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của con.

Giọng của người phụ nữ trung niên tuy không giận mà tự uy, khẳng định tính cách độc lập, quyết đoán.

Nhưng bà đối với con trai mình rất đỗi nâng niu:

- Nhân dịp này bố mẹ có quà bất ngờ dành cho con trai đây, chơi ở Hạ Long xong con bay thẳng đến Phú Quốc một chuyến, bố mẹ đấu thầu xây một khu biệt thự ven biển cho con rồi, tới nơi đó tự có nhân viên bất động sản dẫn con đi xem nhà. Cưng con nhất rồi đấy!

Thắng ngạc nhiên, nhưng vui không nổi. Bây giờ mẹ có mua cho hắn quả đồi hắn cũng không thể vui được.

- Bố mẹ nhọc lòng rồi.

Đắn đo một lúc, cuối cùng hắn siết chặt tay, lạnh lùng chất vấn bà:

- Con hỏi mẹ một chuyện, mẹ có từng đi 'gặp' Trà hay chưa?

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now