Chương 18: Cố được ngày nào hay ngày ấy

6 1 0
                                    


- Cái đồng hồ Rolex này cắm được bao nhiêu tiền?

Thắng dẫn Trà ghé qua một tiệm cầm đồ, hắn vuốt ve chiếc đồng hồ trên tay một chập, nén đau thương quyết định mang nó đi cầm đồ.

Từ trên xuống dưới Thắng không còn gì giá trị ngoại trừ cái đồng hồ này. Tuy yêu đồng hồ như sinh mệnh, nhưng mà hắn yêu Trà hơn.

Đã hứa không để cô chịu khổ rồi...

Ông chủ nhìn bộ dáng hắn nhếch nhác cứ tưởng chiếc đồng hồ này là do hắn cướp về nên nhất quyết không nhận.

- Cậu đi đi, chỗ tôi không lưu thông hàng phạm pháp.

Thắng giận đến mức đổ mồ hôi hột, hận không thể nhào lên vạch to mắt ông ta ra. Tự nhiên bị hiểu nhầm là ăn trộm thì ai mà chịu nổi.

- Ông dựa vào đâu nói tôi ăn trộm? Nói ông biết đồng hồ này một tỷ hai, tôi vừa mua lúc đầu năm thôi đấy.

Ông chủ nạt lại:

- Còn già mồm, vậy đưa giấy bảo hành hay hóa đơn mua hàng ra cho tôi xem!

Thắng nhất thời ú ớ như kẻ đuối lý, hắn sài đồ đâu có giữ lại giấy bảo hành làm gì chứ, cả một nhà đồ real, bất kể món gì cũng giữ bảo hành thì thật phiền.

- Không cãi được chứ gì, đi đi, đi đi!

Ông ta thầm nghĩ đám lâu la trộm cắp dạo này cũng cứng cựa thật.

Bên ngoài trời đã muốn tối sầm lại, nếu không sớm cắm cái đồng hồ thì bọn họ sẽ không có tiền tìm chỗ ăn ở.

Một triệu của Trà đã sớm đem đi trả tiền taxi lúc tới nhà My hết rồi.

Thắng bấm bụng, nửa tiếc nuối nửa tức giận đem cái đồng hồ vùi vào lòng ông ta:

- Vậy ông muốn ép giá bao nhiêu cũng được, miễn là đưa tôi ít tiền.

Chỉ chờ có thế ông chủ liếm môi, nói:

- Giờ bán luôn đi, tôi trả cậu 50 triệu.

- 50 triệu? Ông đùa tôi hả? - Hắn giận đến khóe môi co rút kịch liệt, mắt trừng muốn nứt.

- Không bán thì đi chỗ khác đi.

Không còn cách nào khác...

- Bán, tôi bán! 50 triệu thì 50 triệu!

Lỗ gần một tỷ mốt, Thắng nghĩ tới mà lòng đau như cắt. Bây giờ hắn mới hiểu nghĩa câu nói hổ lạc đồng bằng bị xem như chó rách là như thế nào...

Bọn họ cầm tiền như những kẻ khố rách áo ôm đi tìm nơi ở tạm. Khách sạn lớn thì không thể ở để tránh tai mắt của mẹ, sự lựa chọn duy nhất chỉ có thể là nhà trọ vừa nhỏ vừa không có điều hòa mà thôi.

Tình cờ gặp được bà môi giới ven đường, bà ấy hứa hẹn dẫn bọn họ tìm nơi tốt, nào ngờ bà ta ôm hai triệu xong lại đẩy bọn họ đến cái chỗ ở như này đây...

- Nhà nhìn cũ quá.

Một nơi nhỏ xíu chưa đến 10m2, nhìn còn bé hơn cái nhà vệ sinh của hắn... Hắn sẽ phải ở một nơi thế này ư?

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now