Chương 9: Chống đối

4 1 0
                                    

- Mẹ đã gặp Trà sao?

- Trà nào? - Mẹ hắn đáp rất bình tĩnh.

- MẸ! Mẹ đã gặp Trà rồi đúng chứ? - Nghe giọng mẹ nhẹ tênh như vậy, lòng hắn càng thắt chặt hơn.

- Quyết Thắng! - Mẹ quát to tên hắn.

- Mẹ đã gặp cô ấy rồi, mẹ nhất định đã gặp cô ấy rồi!

Hai mẹ con mỗi người một câu, đẩy cuộc trò chuyện lên đến đỉnh điểm của căng thẳng.

Bà Dung đập bàn, vô cùng giận dữ gầm vào điện thoại.

- TRẦN QUYẾT THẮNG! Con biết con đang nói chuyện với ai không? Thu ngay cái thái độ hỗn xược của con lại!

Lòng hắn tê tái quặn lại, nơi hốc mắt cay xè dần dần mờ đi, thì ra là thế, thì ra mẹ hắn có nhúng tay vào chuyện này, chỉ có mẹ hắn mới có loại bản lĩnh bịt miệng người khác.

Nói như vậy... Trà đúng là bị mẹ của hắn ép phá thai, đúng không?

Vậy đứa bé trong bụng cô không cần phân trần Thắng cũng hiểu, nó là máu mủ tình thâm, là cốt nhục của hắn.

Mặc dù hắn chưa sẵn sàng làm cha nhưng sự thật rành rành đứa con của mình bị bà nội nó ép chết, hắn không thể chấp nhận nổi.

Hắn co người ôm chặt lồng ngực, ép cho bản thân cực độ tỉnh táo. Cười ngậm ngùi vào điện thoại:

- Chuyện của con không liên quan đến mẹ, từ nay mẹ đừng động tay vào.

Bà Dung sững sờ, lần đầu tiên nghe con trai nói lời chống đối khiến bà có chút đau đầu.

- Con, cút về nhà ngay cho mẹ!

Thắng mở mắt thật to, bên trong quện đầy tơ máu, nỗi niềm muốn bùng nổ trong mạch máu hắn sục sôi thôi thúc hắn làm chuyện trước nay mình chưa từng làm, đó chính là cãi lời người mẹ kính yêu của hắn.

Một thằng con ngoan luôn cun cút nghe lời mẹ, luôn làm cho mẹ vui, dường như chưa bao giờ dám nói lên chính kiến trước mặt mẹ, gằn từng chữ một:

- Không-đời-nào. Mẹ già rồi, hãy cứ làm tốt chuyện của mẹ, đừng bao giờ xen vào chuyện của con!

- Trần Quyết Thắng, nhớ lời hôm nay mà con nói, chống đối mẹ chính là cái ngu lớn nhất đời này của con.

Thật đáng sợ, hắn không muốn nghe bất kì thứ gì phát ra từ chiếc điện thoại này nữa cả. Kể cả lời hăm dọa của mẹ hắn... cứ thế mà cúp máy.

Thứ hiện tại hắn cần là sự yên tĩnh, một sự yên tĩnh để hắn tự vấn chính lòng mình, tự suy xét lại những trò đồi bại mà mình gây ra.

Hóa ra trong câu chuyện này, người con gái ấy chỉ đơn thuần là một kẻ bị hại.

Mẹ hắn cầm dao lạnh lùng đâm cho cô một nhát, hắn lại từ xa chạy đến, hớn hở hùa theo, dẫm đạp lên vết thương đó đến máu thịt mơ hồ.

Thắng ơi là Thắng, nhìn xem tất cả những chuyện tốt đẹp mà mày đã gây ra!

Ngước mắt lên nhìn phòng bệnh sáng đèn, hắn cảm thấy không biết phải giải thích thế nào, mở miệng ra sao với người con gái thoi thóp nằm bên trong đó.

Liệu hắn có còn cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra hay không? Đột nhiên nghĩ đến nụ cười hiền dịu của Trà khi xưa, hắn cảm thấy chuyện làm cha cũng không tồi... cùng Trà sinh một đứa con, đứa trẻ giống ai cũng được, miễn là do bọn họ sinh ra thì có chống lại cả thế giới hắn cũng sẽ bảo vệ nó thật chu toàn.

Trong khi hắn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, Thắng không chần chừ mà bất chấp tất cả lao lên hỏi cung bác sĩ.

- Cậu bình tĩnh một chút! - Bác sĩ nhíu mày.

Lúc này Thắng mới biết mình hơi quá trớn, lập tức buông cổ áo bác sĩ ra, thái độ đã thu liễm nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy áp bức.

- Tình trạng nhiễm trùng đường huyết rất nghiêm trọng, may mà đưa đến kịp thời nên không sao. Bây giờ cậu đi theo tôi để dặn dò đôi chút về tình trạng bệnh nhân.

Lần này hắn không huênh hoang nữa mà thật sự đi theo, trong lòng luôn ấp ủ một số thứ muốn hỏi nhưng điệu bộ muốn nói lại thôi.

Sau cùng, hắn kiềm chế không được mà hỏi ông, hỏi một cách cẩn trọng:

- Cô ấy, còn có thể sinh con được không?

Bác sĩ nhìn Thắng chằm chằm, đối diện với ánh mắt vừa chứa đựng mâu thuẫn và run rẩy ấy, ông thở dài ngao ngán.

Những trường hợp thế này ông đã gặp qua không ít, toàn những người trẻ tuổi thích làm theo ý mình mà chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả mai sau.

- Còn có thể, nhưng khả năng rất hi hữu.

Thắng nghe xong cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, nhưng mà hắn không biết từ 'hy hữu' này đáng sợ đến mức nào. Nó là ranh giới giữa hi vọng và thất vọng, cho người ta vô số niềm tin song không có nhiều trường hợp may mắn đến thế.

Hắn chỉ quan tâm và thỏa mãn với mỗi chữ 'có' mà thôi.

Cả buổi tối hôm ấy hắn vẫn cứ túc trực bên giường bệnh của Trà, cô trông yếu như một con búp bê làm bằng sứ, nhất là khi nằm trên đệm màu trắng, cả thân thể như muốn hòa quyện và tan biến đi bất kì lúc nào.

Thắng tuy có lòng nhưng không chịu được khổ, lúc năm giờ sáng hắn đã đổ gục, thậm chí đầu còn gục lên tay cô.

Bình dịch dinh dưỡng truyền cho Trà cũng đã hết nhưng không có ai thay, máu bắt đầu theo van tiêm trào ngược lên, may sao Trà lờ mờ tỉnh dậy kịp lúc, tự mình rút kim tiêm, còn nhấn chuông gọi y tá vào giúp đỡ một tay.

- Anh ta nằm ở đây làm gì?

Trà nhìn Thắng đang say ngủ bằng ánh mắt phức tạp. Thắng bị tạp âm làm phiền mà tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt người thương, hắn muốn nhào lên ôm lấy cô nhưng hai tay lại xấu hổ rụt về.

- Chuyện đứa bé... - Hắn khó khăn mở miệng.

Vậy mà trái lại mong đợi, thái độ của Trà rất bình tĩnh và lạnh nhạt.

- Nó không phải con anh, đừng đau buồn dùm người khác.

Thắng nắm tay cô vội vàng cướp lời:

- Giờ con thằng khác cũng được, em nói em giấu tôi đi ngoại tình cũng được. Tôi tha thứ cho em hết. Vậy chúng ta có thể một lần nữa... bắt đầu lại không?

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now