Chương 19: Tìm gặp phụ huynh

11 2 0
                                    

Rõ ràng, bố của Thắng là một người đàn ông chuyên quyền, khi ông vừa mở miệng, mẹ hắn không dám hé lời dù chỉ một chút.

- Nuôi nó mấy chục năm trời để nó gái gú hư thân, thậm chí còn bỏ nhà đi, không xem cha mẹ ra gì. - Ông híp mắt, dường như đang suy tính một kế hoạch gì đó trong đầu.

Ông liếc bà thật sâu:

- Lòng dạ đàn bà, đúng là làm không nên chuyện!

- Con bé đó tên gì?

Bà Dung không chớp mắt, phun ra ba chữ:

- Nguyễn Anh Trà.

Ông Tuấn liếc mắt vào tập văn kiện mà vợ vừa để trên bàn, lật vài tờ giấy, âm trầm đọc rõ:

- Nguyễn Anh Trà, 20 tuổi, quê Long An, học Bách Khoa HCM... Được đấy, trường danh tiếng thế này cơ mà.

Nhìn ánh mắt của chồng, đến cả bà Dung còn không nắm chắc ông ta muốn làm cái gì, nhưng chắc chắn Thắng và Trà sẽ ăn đủ khổ đến khi quỳ lạy xin tha mới thôi.

Bà vô cùng bất an. Ít ra người làm mẹ như bà còn có chút nương tay cho hai đứa trẻ, nếu bà thật sự muốn đuổi cùng giết tận thì đã sớm tóm Thắng từ khi hắn lên ga lửa Cát Bà đi Nha Trang rồi.

- Ông định làm gì để bắt nó về? Dùng biện pháp mạnh không được đâu, nó đã bị thương nặng lắm rồi.

- Hừ, xương nó cứng, nhưng tôi không đánh vào xương, mà đánh vào chỗ này. - Ông trỏ trỏ vào ngực trái, giọng bỗng trầm xuống.

- Bắt nó về nó cũng không phục, muốn trị con ngựa hoang phải biết làm hao mòn ý chí của nó trước. Hiện tại thứ cho nó sức mạnh chính là cái thứ tình yêu viễn vông với con bé kia, bà chỉ cần làm nội bộ nó tan rã thì nó chẳng còn động lực để càn quấy nữa.

Ông Trần Đình Tuấn dù trị gia hay là kinh doanh thì đều quyết đoán và phân tích kỹ càng mọi mặt như thế. Đường đi nước bước, tâm lý của Thắng ông nắm hết trong tay, một con ngựa non háu đá ngu ngốc, ông có hàng trăm cách để chế phục nó.

Ông dùng bút máy vạch dấu X to tướng xuống ảnh thẻ của Trà:

- Ra tay từ chỗ này trước!

Hai vợ chồng đang đứng nói chuyện nào biết đã bị một đôi mắt non nớt theo dõi từ đầu đến cuối. Đứa trẻ cực độ hoảng sợ khi nghe bố mẹ nó bàn chuyện 'bắt' anh hai về, tâm lý chấn động.

Nó tự cắn vào tay cho thật đau, đau rồi nó mới hết sợ, đau rồi nó mới có sức mà đứng vững.

Thằng bé tầm bảy tuổi tên Triều, là đứa em trai sinh sau đẻ muộn của Thắng. Cu Triều biết mình nghe thấy chuyện không nên nghe, là một đứa trẻ hiêu chuyện, nó muốn chạy đi báo cho anh trai biết đầu tiên.

Đôi chân non nớt rón rén về phòng, nó bật di động lên muốn soạn tin nhắn...

- Sao con chưa ngủ!

Bất thình lình đèn ngủ bật lên, cả không gian riêng tư và sắc mặt trắng bệch của nó rơi vào tầm mắt bố mẹ.

Bà Dung đùng đùng đi tới đoạt lấy cái di động trên tay nó, bà xoay xoay điện thoại trong tay, lăm lăm nhìn nó:

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon