Chương 11: Bằng mọi giá phải giữ được em

5 1 0
                                    

- Tôi rõ ràng không muốn làm em tổn thương, tại sao hết lần này đến lần khác em luôn thách thức tôi.

- Em là đồ tồi!

Hắn cay cả mắt mà không dám dụi, giọng ồm ồm phát âm không rõ.

Trà chưa từng chứng kiến qua cảnh hắn khóc, mọi lần ở chung hắn đều là dáng vẻ hất cằm, dương dương tự đắc. Tuy bọn họ là người yêu của nhau nhưng phần lớn giọng điệu của Thắng toàn là giáo huấn, là kẻ cả với cô.

Hắn là công tử gốc Hà Nội, con ông cháu cha thứ thiệt. Con người đào hoa lại tùy ý, bình thường giọng rất trầm rất dịu, nghe vào không hơi men mà cũng đủ say lòng.

Bây giờ nghe thấy hắn khóc, Trà càng không thể quen được. Trong đầu càng căm giận hắn nhiều hơn, càng muốn hắn nếm trải nỗi khổ tâm hệt như cái cách mà cô phải chịu.

- Mọi chuyện ra nông nỗi này đều do anh, đều do anh! Anh buông tha tôi, cầu xin anh buông tha tôi.

Trà khóc nghẹn ngào, uất ức, nước mắt nhỏ xuống đầu vai hắn mang theo hơi nóng bỏng rát đến đau nhức tâm can.

- Không được nói nữa, không được nói ra từ đó.

Hắn há miệng thở dốc, đưa tay thô bạo lau nước mắt cho cô.

Hắn bất lực nhận ra nước mắt cô rơi không ngớt, càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Thắng dứt khoát bịt mắt Trà lại, nước mắt men theo đó chảy qua kẽ ngón tay, thoáng chốc đã thấm ướt cả lòng bàn tay rộng lớn.

Như vũ bão đánh thẳng vào đại não hắn.

Chiếc mũi cao vùi vào cổ Trà, vòng tay ngày càng siết chặt như nổi lên dục vọng muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở đoạn đường này, ở tại thời điểm mà người con gái ấy vẫn còn hiện hữu trong lồng ngực hắn.

- Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày, chúng ta lại như vậy... - Thời gian tĩnh lặng, lòng Trà cũng lặng đến đáng sợ.

- Ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...

Đặt nụ hôn lên vầng trán, dịu dàng vỗ vào lưng cô, hắn ngâm nga một giai điệu lạ lẫm trong miệng muốn ru cô ngủ.

Cơ thể Trà nhỏ nhắn dần dần mềm đi trong ngực hắn, không biết đã mệt mỏi thiếp đi tự lúc nào.

Trên mắt vẫn còn đọng nước, Thắng chạm nhẹ vào mắt cô, sờ thật nhẹ, thật khẽ.

- Có lẽ tôi đã sai mất rồi... xin lỗi.

Lặp lại chữ xin lỗi vài lần, hắn cuối cùng cũng ngộ ra mình sai ở đâu.

Nhưng mà Trà đã cuốn hắn vào những cảm xúc vô định và rối bời này, cho nên chỉ có cô mới thắp đuốc dẫn dắt hắn thoát ra được.

Người này hắn phải giữ, bằng mọi giá phải giữ!

Giường bệnh vốn dĩ không lớn, Thắng nằm không được thoải mái nhưng mà vẫn cố gắng nghiêng người nhất có thể để Trà được thoải mái ngủ say.

Đợi cô hoàn toàn yên giấc rồi hắn mới ngồi dậy, giúp cô cài từng hạt cúc áo trước ngực che lại xuân quang rực rỡ.

Thắng xuống giường, nghiêm túc cầm điện thoại gọi điện sắp xếp một số chuyện.

Hắn là con của mẹ Dung nên ít nhiều biết được bản lĩnh thông thiên của bà, cuộc đối đầu này chắc chắn khốc liệt. Trước tiên, hắn phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ.

- Danh mục đầu tư này không tồi, tôi muốn đem mười sáu tỷ đổ hết vào đây.

- Cậu không cần khuyên tôi, tiền đầu tư là đồng tiền luân chuyển liên tục, trong thời gian ngắn không lời không lỗ nhưng tương lai nhất định triển vọng cực kỳ cao. Tôi là người làm ăn, tôi biết mình phải làm gì.

Danh mục đầu tư là loại hình phân bố nguồn vốn cho nhiều loại chứng khoán khác nhau, bên lời sẽ bù bên lỗ, rất ít khi chịu thiệt, là phương thức giữ vốn không tồi.

Thắng biết mẹ sớm muộn gì cũng khóa thẻ và tịch thu tài sản cho nên lập tức mang tiền đi đầu tư sạch.

- Cậu sắp xếp gửi hợp đồng sang mail điện tử cho tôi, muộn nhất là trưa mai phải xong.

Hắn híp mắt, ung dung nói:

- Chủ đầu tư không phải tên tôi, mà là Nguyễn Anh Trà.

Cúp máy xong, hắn lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa cho trợ lý, bảo trợ lý đem hai căn bất động sản ở trung tâm Sài Gòn sang qua cho Nguyễn Anh Trà.

Cảm thấy mọi thứ đã đủ, hắn cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

Trà đang say ngủ trên giường không hề hay biết trong một đêm mình đã sở hữu gia tài mấy trăm tỷ trong tay.

Làm xong mọi chuyện hắn gọi điện thoại cho Phú:

- Cho tao mượn căn cước công dân.

- Mày... tính dùng danh tính của tao đi vay nặng lãi hả?

Phú còn chột dạ chuyện hôm trước mình làm nên nói vài câu để thăm dò thái độ của Thắng, xem hắn còn giận mình không.

- Tao muốn thuê khách sạn khác, chỗ này mẹ tao sắp tra ra rồi.

Phú nôn nóng, có vẻ rất rón rén khi nghe Thắng nhắc đến mẹ:

- Sao lại liên quan đến mẹ mày nữa?

- Mẹ không cho tao quen Trà, đại khái là ngăn cấm, tạo áp lực cho cô ấy bỏ tao.

- Thắng à, anh em lâu năm nên tao khuyên mày một câu, đừng làm trò dại dột như chống đối bố mẹ mày nữa... Tao sợ mày gặp nguy hiểm.

Gia đình của Thắng là một cơn ác mộng kinh hoàng, đến cả một người dưng chỉ biết ít chuyện da lông như Phú cũng còn rúng động khi nhắc đến.

Thắng đau đầu dùng tay xoa xoa ấn đường, trước mắt hắn đang tràn trề niềm tin. Để bảo vệ Trà, hắn phải thử bằng mọi giá.

- Vậy mày có cho tao mượn căn cước không? Đừng làm mất thời gian của tao.

Phú thở dài, thầm mặc niệm cho thằng bạn mình:

- Tí ông lái xe của tao mang qua bệnh viện cho mày. Thắng à, nhất định phải cẩn thận đấy.

Sự nghiêm túc hiếm hoi của Phú càng làm lòng dạ Thắng bất an.

Cúp máy, Thắng ngồi đan hai tay vào nhau suy ngẫm thật lâu, đôi mắt lộ rõ mệt mỏi và buồn bã.

Hắn biết, cuộc chiến này sắp sửa đến gần rồi.

- Xin lỗi mẹ, là do con trai bất hiếu.

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now