Chương 14: Đồng cam cộng khổ

5 1 0
                                    

- Đi khỏi Hạ Long càng sớm càng tốt, đừng đi máy bay, chỉ được đi bằng tàu hỏa hoặc xe khách.

- Khóa máy di động của tôi luôn, mượn căn cước của Phú mà dùng, đừng để lộ bất kì tin tức gì của chúng ta.

Trà ôm lấy Thắng để hắn tựa vào người mình, ánh mắt ngấn lệ dần trở nên rét buốt:

- Anh Thắng... Anh thật ngốc, anh cho rằng tôi sẽ mang anh đi ra khỏi đây sao?

Sao hắn không nghĩ cô nhân cơ hội này mà cao chạy xa bay càng xa càng tốt nhỉ? Hắn dựa vào đâu mà tự tin như thế? Sau tất cả những gì hắn làm ra với cô... cô có hằng trăm lý do để từ bỏ hắn.

Dựa vào đâu, hắn dựa vào đâu cơ chứ?

Người con trai trong lòng hơi run rẩy, thơi thở mỏng tanh như đèn treo trước gió, trên thân thể hắn không có chỗ nào là nguyên vẹn để có thể chạm vào. Cuối cùng, cô vẫn không ngăn được xót xa...

- Em sẽ không làm như thế. Tôi dùng cả tính mạng của mình để đặt cược... em sẽ đi cùng với tôi.

Trước khi mắt hắn nhắm nghiền vẫn không quên dặn dò cô một số thứ nhất định phải lưu tâm, những thứ này có liên quan trực tiếp đến sống còn của bọn họ.

Thắng mượn cái cớ mình đang là thương binh nên càn rỡ, thoáng chốc khom lưng chạm lên môi cô một chút, chỉ là nhẹ nhàng cọ qua thôi nhưng giây phút kinh tâm động phách ấy mãi mãi khiến Trà không thể nào quên.

Hắn mỉm cười thỏa mãn rồi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Trà thở dài, cô dùng vài giây để trấn tĩnh lại chứ không dám nán lâu vì bọn họ không còn nhiều thời gian. Theo lời Thắng, cô lấy di động của anh khóa nguồn, còn cẩn thận tháo sim ra.

Dưới sự giúp đỡ của Phú vừa ôm vừa kéo Thắng rời khỏi tòa nhà này thật nhanh.

Cảnh sát đang vây bắt nhóm người kia nên chúng tạm thời không đuổi theo họ được, Phú làm việc không kịp hít thở, chỉ riêng thể trọng của Thắng cũng đã đè cậu muốn hấp hối.

Lúc đối diện với Trà cậu không khỏi nhớ lại một màn ở trên du thuyền ngày hôm đó, cậu vẫn còn nợ Trà một lời xin lỗi, nếu không vì cậu thì tình trạng sức khỏe của cô đã không chuyển biến xấu.

Phú nhìn ngón chân mình, nhẫn nhịn hồi lâu bỗng nói, ài, đối diện với cô làm cậu xấu hổ kinh khủng:

- Tôi xin lỗi...

Trà đang ngẩn ngơ nghĩ về một số chuyện, không lưu tâm lắm lời cậu nói, tuy nhiên cả quá trình cô vẫn nắm chặt bàn tay đẫm máu của Thắng.

Hồi lâu sau cô mới ngạc nhiên:

- Hả?

- Tôi nói tôi xin lỗi cô, lần đó là do tôi nông nổi, làm việc hơi thiếu suy nghĩ.

Trước lời thú tội của cậu, Trà chỉ gật đầu chứ không đáp. Cô biết kể cả Phú hay Thắng thì đều là cùng một loại người, hai kẻ này ngưu tầm ngưu mã tầm mã với nhau từ nhỏ, bản tính bốc đồng, kiêu căng đã ăn trong máu. Nếu như Thắng có một người bạn tử tế ra hồn thì mới đáng để Trà kinh ngạc.

Tha thứ thì cô sẽ không tha đâu, nhưng trước mắt vẫn cần sự giúp đỡ của cậu, vì vậy cô mới tạm hòa hoãn.

- Tại sao cô lại đi theo Thắng chứ, tôi tưởng cô muốn bỏ cậu ấy mà đi lắm.

Phú đang cẩn thận thăm dò cô, với khả năng của cậu có thể lo được an toàn cho thằng bạn chí cốt chứ không cần một cô gái phải đứng ra cáng đáng. Nhưng mà hắn tôn trọng nguyện vọng trước khi ngất xỉu của Thắng, cho nên Trà phải nói gì đó để cậu tin tưởng, tin tưởng rồi cậu mới giao người được.

Âm thầm đánh giá Trà từ đầu đến chân, cậu nhận ra ánh mắt của cô gái này vô cùng nhạt nhòa và lạnh lẽo như không có tình cảm.

Cô ta hận Thắng như thế, nhỡ như đem hắn đi đến một nơi đồng không mông quạnh rồi bỏ hắn ở đó, chẳng phải là rách việc sao?

- Tôi không muốn đôi co nhiều lời với anh. Cho tôi mượn căn cước, sau đó chúng ta chia nhau ra hành động, anh đừng rước thêm phiền toái cho tôi.

Phú trợn mắt:

- Cô mới phiền toái thì có, bây giờ là hai người đang mang ơn tôi đấy! Nói gì đó để tôi tin tưởng cô đi, nếu không, tôi sẽ không giao người cho cô!

Trà mệt mỏi mà không nói ra lời, cậu ta muốn cô nói cái gì bây giờ, muốn cô nói là cô còn yêu Thắng, cô không nỡ bỏ hắn lại, cô cam tâm tình nguyện trốn khỏi truy đuổi của mẹ hắn để cùng hắn cao chạy xa bay sao?

Tự trách mình sao quá nhu nhược, nhưng mà Trà đã quyết định rồi.

Ngay từ khi mà Thắng mỉm cười nói rằng anh đặt cược sinh mệnh vào tay cô, anh đem hết niềm tin tưởng và thân thể này giao cho cô... thì cô đã hoàn toàn thỏa hiệp.

Có lẽ cô vẫn còn giận hắn rất nhiều cho dù thời gian có qua cũng không tài nào xóa nhòa, song, yêu là vị tha, là bao dung, cô giận hắn nhưng cô bất lực trước trái tim mình.

Trà bất giác siết tay Thắng chặt hơn, ngón tay cô vẽ loạn trên lòng bàn tay dày rộng của hắn, chưa bao giờ niềm tin trong cô trở nên kiên định hệt như lúc này.

Cô nhìn thẳng vào mắt Phú:

- Tôi sẽ đưa anh ấy đi, anh giữ anh ấy cũng được thôi, nhưng bên anh... anh ấy chưa chắc đã hạnh phúc!

Phú sững sờ một hồi cho đến khi thang máy xuống tới sảnh, cửa thang máy mở ra mới làm cậu giật mình tỉnh táo. Cậu nói thầm trong bụng, tên Thắng này đúng là tốt số thật, mà trên đời này cũng chỉ có một mình Trà mới chịu đựng được hắn mà thôi.

Ánh mắt Phú nhìn cô có chút thương cảm, chắc có lẽ cô không biết gia đình họ Trần đáng sợ đến mức nào mới dám nói ra câu 'tôi đưa anh ấy đi', cơ mà bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cậu tin tưởng giao người.

- Được rồi, tôi yên tâm giao Thắng cho cô, cô phải chăm sóc chàng công tử bột này cho tốt... nhìn cậu ta có vẻ bị gãy vài cái xương sườn rồi.

Bọn họ chia tay nhau ở bến xe ngay vào lúc chiều tà, lần gặp mặt hôm ấy bọn họ cứ cho rằng chỉ tạm thời chia xa, dù sao máu mủ tình thâm với nhau cả, Phú tin bố mẹ Trần sẽ không làm gì Thắng đâu.

Có điều sự thật đã cho cậu thấy cậu sai hoàn toàn rồi.

Tên: Giá như không gặp gỡ
Artist: Hokill

Về sau sự thật gia đình cậu Thắng sẽ hé lộ, phụ huynh có hai người, mẹ đã xuất hiện rồi, còn cha cậu thì chưa.

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now