Chương 16: Bạn gái cũ của hắn

6 1 0
                                    

- Anh có nhiều người yêu cũ thật.

Cô nói bâng quơ, trong lòng là loại tư vị không rõ. Vốn biết con người Thắng tùy ý bừa bãi, hắn cũng chưa từng giấu diếm cô về chuyện quá khứ, nhưng mà hắn nói trắng trợn quá vẫn làm cô khó chịu.

- Người yêu cũ của anh cũng thật rộng lượng, cô ấy... sẽ cho chúng ta ở nhờ nhà sao?

Thắng xoa xoa gáy cô, ngẫm nghĩ chắc chắn cô ấy đang ghen rồi, Trà thật sự sẽ ghen sao? Chỉ nghĩ đến đó đã làm hắn lâng lâng vui sướng, ít ra thì điều đó chứng tỏ cô vẫn còn nặng lòng vì hắn.

Vì vậy cố ý nói:

- Cô ấy còn thích tôi lắm, chắc chắn sẽ cho tôi mượn nhà. Nếu không cho mượn thì tôi ở với cổ một đêm... ha ha.

Vừa nói vừa cố tình quan sát biểu cảm của cô, vừa thấp thỏm lo âu cô sẽ giận. Quả nhiên Trà chịu hết nổi, hừ lạnh một tiếng, ngồi bật dậy:

- Nghe cũng hay ho lắm, hay là anh sẵn đó vay cô ấy ít tiền luôn, một đêm đáng giá ngàn vàng, cô ấy không ki bo vài đồng tiền lẻ đâu.

Khụ! Khụ! Thắng biết mình chơi ngu rồi, vội vã níu tay cô lại, giải thích rất chân thành:

- Này này, trời đất ơi, đừng giận, tôi chỉ trêu em thôi mà. Thật đấy, cổ thích tôi thật nhưng mà từ lâu tôi không còn cảm giác nữa.

Thắng giơ ba ngón tay lên thề thốt, điệu bộ khôi hài chọc cô khó khăn nhịn cười. Thắng thấy cô cười, hắn cũng cười.

- Từ bây giờ tôi chỉ biết mỗi em thôi, mỗi-một-mình-em.

Hơn hai mươi bốn năm cuộc đời ăn chơi vào Nam ra Bắc của hắn, có lẽ đây chính là lời hứa chứa đầy chân thành và danh dự nhất. Là đàn ông ít ra phải một lần sống cho chính mình, và hắn nghĩ cơ hội đã tới rồi.

Trà mỉm cười đến hiền hòa nhân ái, ấn nhẹ vào vết rách trên môi hắn, ngay lập tức đã nghe hắn tru tréo như heo đực bị cắt tiết.

- Đừng đừng, đau tôi mà!

- Thật ra tôi biết em khó chịu.

Trà hơi ngạc nhiên, cô né tránh ánh mắt của hắn, không cho cảm xúc rối bời của mình bị bại lộ. Thắng cũng cũng mặc kệ trên xe có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn bọn họ, chắn chỉ biết nhân lúc này Trà đang chiều hắn, nếu hắn không chiếm chút tiện nghi thì quá lỗ.

Hắn sờ nắn hai má của cô, nói:

- Nhưng mà tôi đã muốn mang em bỏ trốn thì phải lo được chu tất cho em, không được để em chịu khổ.

Tính cách hắn không ki bo kẹt xỉ, miệng thì có thể hơi tiện, hay nói lời khích bác nhưng chưa bao giờ hắn để cô thua thiệt người khác.

- Với lại thân thể tôi không khỏe, tôi cần một chỗ tốt để tĩnh dưỡng, sau đó mới có sức để đưa em chạy.

Hắn hỏi cô, dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt sáng quắc:

- Cho nên... tôi dẫn em tới ở nhờ nhà người yêu cũ, em đừng để bụng, nhé?

Nhìn rất tha thiết, đây là hắn đang hỏi ý kiến của cô. Trong mối quan hệ với Thắng, đây là lần đầu tiên Trà thấy mình được hắn tôn trọng. Lòng cô đã nhẹ nhõm đi không ít.

- Cũng tốt, anh cần được nghỉ ngơi, tôi cũng không muốn nhìn anh chịu khổ.

Trong mắt cô Thắng luôn là viên ngọc quý đáng được nâng trên tay, nhìn hắn cao quý và sạch sẽ đến mức nhìn hắn chịu khổ cũng khiến cô xót xa. Tư vị này chắc hẳn là yêu, yêu đến bi lụy.

- Cảm ơn em đã hiểu...

Thời gian cứ thế trôi qua được một lúc, tầm chín giờ sáng bọn họ đã được đưa đến trung tâm thành phố Nha Trang, từ đây phóng mắt ra xa có thể thấy được biển xanh màu ngọc bích trải dài tít tắp, còn có biểu tượng tháp Trầm Hương quen thuộc của thành phố biển.

Lâu lắm mới trở lại Nha Trang, Thắng tham lam hít một hơi thật sâu, có điều sau thời gian dịch bùng nổ thì nơi đây đã ít du khách hơn trong trí nhớ của hắn.

- Bây giờ chúng ta sẽ ngồi taxi đi đến nhà của My.

- Anh có chắc là cô ấy sẽ cho anh mượn tiền không, lỡ như...

- Em yên tâm đi, chắc chắn!

Thế là hai người được đưa đến nhà của cô gái tên My, cũng là người yêu cũ của Thắng. Đây cũng là một mối tình chóng vánh mà thôi, không đọng lại chút gì trong lòng hắn cả, trời nắng không năng hỏi, khi mưa lại đi mượn dù... My có chịu giúp hắn không đây?

Thật ra hắn không chắc nữa. Tuy nhiên đang gặp khó khăn nên mặt dày đi nhờ vả chút cũng được. Tự tôn gì lúc này cơ chứ, bây giờ cái đói mới đáng được ưu tiên.

Khu nhà của My xây dựng hệt như nơi để nghỉ dưỡng, thảm cỏ xanh, cây nhiệt đới, phong cách nhà bằng cửa kính vừa thoáng vừa sạch sẽ.

- Cho hỏi cô cậu là...?

Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi này chắc là giúp việc, Thắng được Trà dìu xuống xe, hắn trả lời ngắn gọn:

- Phiền bà nói với cô chủ là có cậu Thắng đến thăm.

Người phụ nữ ù ù cạc cạc, dặn họ đợi một tí rồi ba chân bốn cẳng đi báo tin. Rất nhanh đã có bóng dáng một cô gái yêu kiều từ trong biệt thự chạy ra, chưa đi đến nơi đã nghe cô ấy lớn tiếng quát tháo:

- Mở cửa nhanh lên, mấy người để anh ấy hứng cái nắng 35 độ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Trà thoáng chốc thấy cô ấy xách váy chạy đến, không nói lời nào vòng tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu chất vấn.

- Không ngờ anh đến tận đây thăm em, sao rồi anh, nhớ em không chịu được chứ gì?

Thắng nhíu mày hết nhìn My rồi lại đến nhìn Trà, lật đật gỡ cánh tay trên cổ mình xuống.

- Ai đây anh, nhặt đâu ra cô gái đen nhẻm thế này?

Thắng muốn bất tỉnh tại chỗ, không ngờ My bao năm vẫn vậy, nói năng không biết giữ miệng khiến hắn đỡ không nổi. Hắn không thể để người yêu cũ chèn ép Trà, hắng giọng, ôn tồn giới thiệu:

- Đây là Trà, bạn gái anh!

Nụ cười trên môi My dần tắt, đôi mắt cũng hết lấp lánh đi, rõ ràng là dùng biểu hiện của sự mất hứng đánh giá Trà từ đầu đến chân, qua từng lỗ chân lông cũng muốn soi cho cặn kẽ.

Trà lấy dĩ hòa vi quý làm đầu, không thể cứ vô lễ trơ mắt ra nhìn được. Cô tiến lên một bước đưa tay ra:

- Chào...

- Anh đi đường xa mệt rồi đúng không, vào nhà nghỉ ngơi một chút, để em pha trà đào cho anh uống, trà gì cũng có luôn.

Cô ta lôi kéo Thắng đi, còn không quên trào phúng nhìn cái tay đang đưa ra của Trà.

Artist: Hokill

Nữ phụ tới rồi

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ