Chương 7: Lúc biết sự thật đã muộn

5 1 0
                                    

- Trà, mở mắt, mở mắt ra nhìn anh đi!

- Em bị làm sao, sao lại như thế này chứ!

Dáng vẻ hoảng loạn tột độ như rắn mất đầu của Thắng dọa mọi người khiếp sợ một trận, biến cố này phát sinh quá đột ngột, tất cả đều không biết xoay sở ra sao.

Mắt Trà lim dim, trước khi ý thức mơ hồ rồi ngất đi, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn... người đang gắng sức ôm lấy cô vào lòng.

Lòng cô chua xót không chịu được.

- Tôi đau lắm...

- Em đau à... - Thắng ngẩn ngơ, nhìn người con gái ấy từ từ ngã quỵ và mềm yếu đi trong ngực, cảm giác bất lực chưa từng có xâm lấn trí óc hắn, đoạt mất hô hấp của hắn.

- Cô ấy đau kìa, cô ấy kêu đau kìa, các người có nghe thấy không? Thuyền trưởng đâu, lái du thuyền cập bờ ngay, không chơi bời gì nữa hết!

Mọi người ba chân bốn cẳng phụ hắn một tay, gọi thuyền trưởng đến.

- Thưa cậu Thắng, du thuyền này đã ký hợp đồng thuê ba ngày ba đêm... bây giờ cậu cập bờ thì khó xử quá. Cậu còn phải đền hợp đồng đấy!

Thuyền trưởng chỉ làm công ăn lương, ông cũng khó xử không kém.

Thắng trừng mắt:

- Ông nhìn tôi giống có tâm trạng ăn chơi không? Cập bến, cập bến ngay cho tôi. Chậm trễ một giây khiến cô ấy lâm nguy, tôi cho công ty ông đóng cửa!

Tác phong rất ngang ngược. Thuyền trưởng sợ mất mật, ngay tức thì chạy đi thay đổi lộ tuyến, không còn quan tâm cái gì mà hợp đồng nữa.

Thắng liếc nhìn Phú một cách lạnh căm, nhìn cái kẻ gây ra ngọn nguồn mọi chuyện, Phú chính là hung thủ ép cô uống ly rượu đó để thành ra nông nỗi này.

- Mày nhìn tao làm gì, tao không cố ý...

Thắng không nói hai lời nhào lên túm cổ Phú, nghiền cậu lên sàn đấm tới tấp mấy cái, mỗi cú giáng xuống đều khiến cậu thấy mười ông mặt trời, trải nghiệm không khác gì đi đầu thai lần nữa.

Phú ngỡ ngàng nhìn biểu hiện của thằng bạn chí cốt, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm người rồi.

Không tránh khỏi uất ức mà giằng lấy tay hắn:

- Bỏ ra, mày phát điên cái gì chứ? Mày giả vờ làm quái gì, mọi khi mấy con ghệ mày dẫn đến đều để anh em tự do chuốc rượu còn gì? Tao mời có một ly thì mắc gì căng?

Đến phim sex giữa Thắng và mấy cô người yêu cũ còn không ngần ngại share cho anh em cùng xem, huống hồ chỉ là mời một ly rượu cỏn con.

Thằng này bị nước vô đầu mất rồi!

- Cô ấy khác, cô ấy không giống những người trước đây!

Phú mím môi:

- Mày yêu cô ấy à?

Hơi thở của Thắng đột nhiên hẫng mất một nhịp, ánh mắt không tự chủ lại nhìn đến Trà đang đổ gục đằng kia. Chưa bao giờ hắn hèn nhát, đến một câu phủ định còn không dám thốt ra như hiện tại.

Trên boong thuyền có rất nhiều người, mọi người đều nhìn hắn để xem trò vui, hiện tại hắn chính là đem mặt mũi của mình ra đặt cược.

Chỉ cần hắn phủ định hắn không yêu Trà thì mọi thứ sẽ được hóa giải. Bạn bè anh em cũng không ai cười nhạo hắn thiếu bản lĩnh nữa.

Nói đi, nói đi mà! Hắn tự cầu xin chính mình... thế nhưng hắn nói không được!

Phú trợn trắng mắt, chỉ tay vào mặt Thắng thét lên:

- Mày yêu mẹ rồi mày ơi, Thắng ơi là Thắng!

Ngạc nhiên là Thắng không hề thấy mất mặt, hắn chỉ hoài nghi đáp án của chính trái tim mình. Vậy là hắn đã yêu Trà sao, yêu là gì, hắn không biết yêu là gì cả.

Đời hắn ngoại trừ chơi đùa ra thì chưa từng có ý định yêu ai.

- Cứu người quan trọng hơn!

Trong đám bạn của Thắng, một người ăn mặc lịch sự nho nhã bước ra, tay anh còn mang theo hòm y tế, nhìn bộ dạng rất đáng tin cậy.

Anh ta trước tiên vạch mắt Trà ra, soi đèn pin chuyên dụng quan sát một chút, dùng ống nghe đặt lên trên ngực cô, ngay tức thì anh đã nhíu mày.

- Thắng, tao có chuyện muốn hỏi. - Người đầu tiên bác sĩ muốn chất vấn chính là Thắng.

Thắng chợt tỉnh táo, không muốn cùng với Phú đôi co nữa mà chỉ quăng một ánh mắt cảnh cáo về phía cậu.

Sau đó hắn vội đi đến chỗ Toàn, gấp rút nhìn anh:

- Cô ấy bị sao, mày cứu được cô ấy không?

Bác sĩ nói nhàn nhạt, còn mang theo tia châm chọc:

- Chưa có chết được. Hừ!

Anh nói tiếp:

- Bây giờ tao hỏi mày, dạo gần đây cô ấy có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, hay bị đau phần bụng dưới... và đặc biệt vùng kín có ra nhiều máu hay không.

Hàng loạt triệu chứng anh liệt kê làm Thắng run rẩy, mặt thoắt cái đã trắng bệch. Những biểu hiện kia rất rõ ràng, lý ra Thắng phải chú ý đến cô kể từ khi nghe cuộc điện thoại của Luân... Luân nói cô bị đau.

Đêm trước hai người cùng nhau làm tình, hắn thấy cô ra máu cứ tưởng là tới kỳ kinh nguyệt... không ngờ đến...

Nhìn biểu hiện của Thắng, bác sĩ đã hiểu hết rồi. Anh ôn tồn nói, giọng nói sắcc bén mang hàm ý lên án sâu cay.

- Cô ấy từng nạo hút thai. Cậu biết chuyện này không?

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now