Chương 13: Hỗn chiến

6 1 0
                                    

Hành lang chật chội hơn hai mươi người, tất cả mặc quần áo màu xanh mạ, ai nấy mặt lạnh như tiền.

Mẹ nó, cảnh sát... ở đâu ra mà nhiều như thế?

Một cảnh sát đột nhiên xông tới, có ý muốn chế trụ Thắng lại, đến cả còng số 8 cũng lấy ra rồi.

- Chúng tôi nhận được điện thoại cho biết ở đây tụ tập hút ma túy, yêu cầu anh hợp tác điều tra.

Thắng không đứng yên chịu trói mà lách người, nhíu mày:

- Bỏ ra.

Hắn nhìn cảnh sát lom lom, nói lại rõ ràng:

- Bỏ cái tay ra!

Hắn không nghĩ mẹ mình lại nhàm chán đến mức tung tin vịt, tố cáo để cảnh sát đến bắt hắn. Chỉ cần đám người này giữ chân hắn lại thì mẹ sớm muộn cũng phái người đến ép hắn về nhà.

Nhưng mà lực lượng chính quy đông như vậy... hắn đánh làm sao lại? Nếu đánh nhau với cảnh sát thì thật sự phiền to hơn nữa. Đây là một hạ sách chỉ dùng khi bất đắc dĩ.

- Yêu cầu anh hợp tác, nếu anh không làm gì sai sẽ được thả ra sớm.

Nhóm cảnh sát cự lại, biết một mình Thắng không thể chống đối nên thái độ rất huênh hoang. Thân làm cảnh sát mà mặt mũi tên nào cũng bất lương. Trông thật lạ lùng, nhưng mà Thắng chưa nhận ra lạ ở điểm nào.

Lời giải ngay sau đó đã có.

Tên cảnh sát nóng lòng muốn còng tay Thắng lại nào ngờ hắn phản ứng cực nhanh, xoay gót chân tránh một đòn, lại quay sang túm cổ áo gã ném vào tường.

Trên cổ của người nọ bất ngờ bị bại lộ ra một hình xăm. Thắng lập tức xám mặt:

- Tụi mày không phải cảnh sát? Hay lắm, hay lắm! .

Mẹ hắn chơi liều thật! Đến cả cảnh sát cũng thuê người đóng giả.

Người đàn ông vừa rồi thấy chuyện không giấu được bèn lật mặt, nở nụ cười hung ác, chùi máu bên khóe miệng:

- Cậu Thắng chơi xong chưa? Đã đến lúc phải về rồi.

- Cút về nói với mẹ tao rằng trừ phi đánh tao tàn phế, nếu không tao sẽ vĩnh viễn không về!

Gã đàn ông nheo mắt, đối với kẻ cứng đầu như Thắng thì không thể ngon ngọt thuyết phục, bà chủ cũng cho phép bọn họ dùng 'quy tắc ngầm' với Thắng, nên gã ngay lập tức rút khúc gậy hình trụ trong túi ra, vừa nhấn nút một cái, cây trụ nhỏ xíu đã dài ra tầm 60cm, thân cây bằng sắt nhìn rất dị hợm.

Không biết nó đã thấm qua bao nhiêu máu người mà màu trở nên rỉ sét biến dạng.

- Vậy thì cậu Thắng chịu thiệt một chút vậy!

Hơn hai mươi người hầm hập nhào lên đấm đá hắn túi bụi, Thắng cũng không vừa, sau lưng đã thủ sẵn sợi dây cáp vừa rồi rút ra từ TV của khách sạn, đem sợi dây quấn mấy vòng quanh bàn tay, gặp người tiến lên là quất.

Tuy hắn bị đánh không nhẹ nhưng vẫn kiên trì đánh trả, đấm đá, đạp, quất... mọi món võ mà hắn biết đều được đem ra để tự vệ.

Từng roi mạnh mẽ giáng xuống, sức chống chịu và sát thương của sợi cáp rất lợi hại, lập tức đội hình 20 người muốn tan rã không tiến lên được.

- Cũng hung hăng quá nhỉ, cậu Thắng hợp tác thì chúng ta được lợi, cần gì phải làm khó lẫn nhau?

Thắng phun ra một chữ:

- Cút!

Song, sức người có hạn, bọn họ hiểu Thắng sẽ đuối sức nên cố tình dụ dỗ hắn hăng máu, đợi một lát lực kiệt rồi sẽ đè hắn lại. Đúng như bọn họ đoán, vờn nhau một chập Thắng đã thở dốc, tay không còn bao nhiêu lực nữa.

Chỉ chờ có thế, nhóm người lao lên ghì lấy tứ chi hắn lại, tên cầm đầu tung một đấm vào mặt Thắng, cảm thấy thằng nhóc này hành mình không ít, lại tung thêm một đấm nữa vào bên má còn lại.

Thắng nghiến răng, tròng mắt đã đỏ như máu.

Nếu thằng hèn này không nhờ đám đàn em giữ hắn lại, hắn có thể tay đôi một một, đánh cho mẹ nó nhận không ra.

Nhưng quân số chúng nó quá đông, đông đến mức hắn muốn tìm đường tẩu thoát cũng tìm không ra.

Cảm thấy đánh đấm đã tay thỏa cơn tức rồi, tên đại ca mới cẩn thẩn vỗ mặt hắn, khinh miệt phun nước bọt:

- Thằng công tử bột!

- Tụi mày đâu, dẫn nó đi! Dẫn về cho mẹ nó đánh đòn nó, hahaha!

Thắng không cam tâm giãy tay ra nhưng tất thảy đều vô dụng, đôi mắt hắn cực kỳ hung tàn song chỉ là vẽ hoa trên giấy... mọi chuyện dường như đã đi đến đường cùng.

Còn Trà... cô ấy vẫn ở bên trong, hắn không được buông xuôi, không được từ bỏ.

Ý chí một lần nữa vực dậy, Thắng giằng lại tay mình, một tay được tự do, hắn vội vã chộp lấy cây gậy sắt trên tay tên kia, nhắm thẳng đầu nó bổ xuống.

Mặt tên đó lõm hẳn một đoạn, máu me phun trào như mưa.

Chỉ nghe thấy tên cầm đầu gầm lên một tiếng xé lòng, cả hành lang dội lại tiếng thét khủng khiếp, Trà ở bên trong ra sức che miệng mình, khóc không thành tiếng.

Ngay lúc này, đột nhiên cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, lại thêm một đám người áo xanh nữa xông đến.

Đi đầu không thể tin được chính là Phú, Phú từ xa nhìn Thắng ôm một mặt máu, trái tim hệt như rơi vào hầm băng:

- Người anh em, tao đến cứu mày đây!

Lần này tiếng gót giày chạy đến rất có quy luật... họ mới đúng thật là cảnh sát chân chính. Không biết tên Phú từ đâu chui ra mang cảnh sát đến, cứu Thắng một mạng.

Hai đám người áo xanh nhìn nhau, đương nhiên bên giả mạo tháo chạy tán loạn như rắn mất đầu.

Nhân cơ hội này Thắng vội vã lê thân mình đi vào trong phòng, dùng chìa khóa cố gắng mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, thân thể tanh nồng đầy máu tươi của hắn gục cả lên vai cô. Trước mắt hắn ánh sáng dần tắt đi, ý thức cũng rệu rã.

Thắng dùng sức nắm chặt lấy vạt áo cô, thều thào run rẩy như thể cầu xin cô:

- Đi đi, bỏ trốn, đưa tôi ra khỏi nơi đây...

Tên: Giá như không gặp gỡ
Artist: Hokill
#truyen_dai

Like bài mạnh lên mng ơi

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡOnde as histórias ganham vida. Descobre agora