Chương 5: Đừng tơ tưởng người của tôi

6 1 0
                                    

- Cậu là ai, sao nghe máy của Trà, cho tôi gặp Trà.

- Mày điếc à? Tại sao tao phải báo tên báo họ với mày, nói mày biết, đừng có ve vãn người yêu tao nữa. Hôm nay cô ấy đi với tao, cấm làm phiền. - Thắng nói trêu ngươi.

Tên Luân mặt búng ra sữa này là bạn học của Trà, bình thường hai người ấy quan hệ với nhau rất tốt, cho dù Trà nhiều lần giải thích họ chỉ là bạn nhưng hắn còn lâu mới tin. Hắn đâu có ngu, ánh mắt của Luân nhìn Trà luôn mang theo sự dịu dàng khó nói, đó chính là ánh mắt của kẻ si tình!

Có lẽ cô nhìn không ra nhưng hắn thì nhìn ra được, vậy nên hắn luôn ghen tuông lồng lộn mỗi khi Trà đi họp câu lạc bộ cùng với tên đó.

Luân chợt nói, cách nói chuyện của người học cao rất có chừng mực, không hề ngang ngược như Thắng nhưng lực sát thương vô cùng cao.

- À, Thắng phải không, tưởng ai, hóa ra là người quen.

- Hôm nay tôi hứa đưa Trà đi khám bệnh, mấy ngày nay cô ấy liên tục kêu đau, tí nữa cô ấy dậy nhờ anh chuyển lời hỏi thăm dùm tôi.

Thắng nhíu mày, bắt lấy trọng điểm:

- Cô ấy bị đau?

- Ừ, chẳng lẽ anh không biết? Cũng phải thôi, anh ăn chơi bạc tình như vậy thì hơi đâu mà quan tâm đến ai.

Luân cười lạnh, ăn miếng trả miếng:

- Cứ cái tính như vậy sớm muộn cũng mất người yêu thôi.

- Mày...

Thắng giận run, nhìn lại đã thấy Luân ngang nhiên cúp máy. Hắn trầm ngâm, hết nhìn điện thoại lại nhìn đến Trà đang say ngủ ở kia, chuyện cô bị đau hắn không hề biết đừng nói đến chuyện là đau ở chỗ nào.

Ngày hôm đó Trà liên tục gọi đến số máy của hắn nhưng vì lở dở cuộc vui với bạn bè, lại vì chúng nó thách thức hắn, bảo hắn sợ người yêu... vậy nên hắn mới thẳng thừng tắt nguồn điện thoại. Bây giờ nhớ lại hắn mới tự trách chính mình, có lẽ hôm đó Trà cần hắn lắm.

Dù là vậy cô cũng không nên liên hệ với Luân, nhờ một thằng đàn ông có tình ý dẫn mình đi khám chứ? Mẹ nó, cái này rõ ràng là mèo mả gà đồng với nhau.

- Ông đây mà không trị em thì sớm muộn em cũng sẽ chạy theo thằng đó.

Nói rồi hắn đứng dậy, cơn giận vô cớ từ từ bốc lên, từ trên cao nhìn xuống cô đang say ngủ, lấy cái gối ném vào mặt cô. Cái gối tuy mềm nhưng vẫn đủ làm cho Trà vì đau mà tỉnh lại.

- Dậy, dậy đi, con gái gì mà ngủ trương cả lên.

- Đừng ầm ĩ, tôi muốn ngủ thêm một chút.

Làm bạn trai của cô mà đến cô bị bệnh gì cũng không biết, để thằng khác quan tâm dùm, hắn quả nhiên là thất bại quá. Thắng đi qua đi lại một cách rối bời, hắn muốn mở miệng hỏi xem cô bị đau ở đâu, có nghiêm trọng không, vậy mà cứ ngượng miệng thế nào, cuối cùng cũng không thể mở lời được.

Vậy nên hắn sẽ hành cô tơi bời một trận để cô tự khai ra bệnh tình của mình!

Thắng nhất quyết lôi cô dậy, giọng điệu gây sự:

- Dậy đi, đừng nằm ra đó, dậy cùng tôi đi thử quần áo. Tôi phải sửa sang cho em một chút, cứ mang cái bộ dáng rách rưới này của em vào tiệc sinh nhật tôi, xấu hổ chết!

Sắc mặt Trà trắng bệch lại vì thiếu ngủ cả đêm qua mà hai mắt có cả quầng thâm, trông cực kỳ yếu ớt như sắp gục đến nơi.

Trà được Thắng đưa đi dạo shopping ở khu phố lớn, Hạ Long là thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, nơi này hắn đi chơi hoài như ăn cơm bữa còn Trà thì chưa từng đi nên cảm thấy cái gì cũng mới lạ.

Nhìn sắc mặt cô hồng hồng vui vẻ, hết ngó đông rồi lại ngó tây khiến Thắng vui lắm. Hắn nhân lúc này muốn làm lành với cô, chủ động nắm tay cô nhưng Trà chỉ cẩn thận rút tay ra, cố gắng nhìn đi hướng khác để không mất tự nhiên.

Tâm trạng Thắng lại tệ nữa rồi.

Hai người đi vào cửa hàng trang sức nữ, Trà không hiểu vì sao hắn lại muốn dẫn mình vào đây, chợt nghe hắn nói với nhân viên:

- Mẫu dây chuyền nữ nào mới nhất đâu, đem ra hết cho tôi xem.

Câu nói tuy cộc lốc nhưng vừa nghe đã hiểu hắn là người có tiền. Nhân viên cũng vui vui vẻ vẻ tiếp đón:

- Dạ, bên chúng tôi có mẫu này, và cả mẫu này, đều là best seller đấy ạ.

Thắng cẩn thận quan sát một sợi dây, trong hằng hà vô số những thứ lấp lánh chỉ có duy nhất một sợi lọt vào mắt xanh của hắn. Dây chuyền làm bằng vàng trắng, mặt dây chuyền là một hạt kim cương đơn giản, tuy tầm thường nhưng hắn biết sợi dây này hợp với Trà nhất.

- Cái đó, tôi lấy nó.

Hắn chốt luôn mà không nhìn giá, đưa cái thẻ màu đen cho nhân viên, tay thì cầm lấy sợi dây ướm thử lên cổ cô.

Trà ngỡ ngàng nhìn hắn, có lẽ cô không tin Thắng tự dưng lại mua quà cho mình, mà lại là món quà đắt tiền như vậy.

Không biết hắn muốn giở trò tâm nhãn gì nữa.

- Ngây ra đó làm gì, em đứng sát lại đây.

Trà mím môi, ngây ra như phỗng. Thắng hừ một tiếng, cho rằng cô cảm động quá nên đóng băng, chủ động đến gần choàng sợi dây qua cổ cô. Hắn cao hơn cô một cái đầu, cảm giác bị cái bóng của hắn bao bọc làm Trà thấy mình cực kì nhỏ bé.

Trái tim không khỏi run rẩy.

Hắn đeo xong, ngắm nghía một tí rồi bật cười rộ lên, trông rất đẹp trai:

- Trước khi tìm được vợ thì sợi dây này nhờ em giữ tạm vậy. Sau này tôi có vợ nhớ đem nó trả lại cho tôi.

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now