Chương 12: Kế hoạch bỏ trốn

6 1 0
                                    

Một giấc đó, Trà ngủ cho đến tận lưng chừng chiều hôm sau mới tỉnh lại. Dù ở sâu trong mơ mà cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại và hơi thở cận kề của Thắng, tựa như hắn chưa từng rời khỏi cô dù chỉ là nửa bước.

Trà thức dậy đã phát hiện mình không còn ở trong bệnh viện nữa, nhìn khung cảnh này có lẽ là khách sạn... dời mắt một chút, cô còn nhìn thấy Thắng đang tựa lưng vào gối, ngủ ngay bên cạnh mình.

Trà nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt cực kỳ sâu xa phức tạp.

Lòng dạ người đàn ông này thật ra rất đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, đối với thứ mình đã kết thì xác định cắn mãi không buông.

Trừ phi anh ta bị một thế lực nào đó cản bước...

- Em dậy rồi à? Cần đi vệ sinh không, anh dìu em đi?

Bộ dạng hắn mới qua một ngày mà không hiểu vì sao đã tiều tụy đi không ít, cái cách mà Thắng giật mình thức dậy cho cô biết hắn ngủ không yên, không dám thả lỏng.

- Dìu tôi đi? Anh nhớ cảnh làm tình trong nhà tắm à?

Thắng liếc mắt:

- Đừng suốt ngày nghĩ xấu cho tôi, em cố tình xuyên tạc, ý tôi không phải thế!

Cô nói cũng đúng, trước đây bọn họ đã thử qua chuyện đấy rất nhiều lần, thậm chí có đoạn thời gian nhà tắm còn là cơn ám ảnh khó quên của Trà. Thắng ngẫm lại mà thấy tai mình nóng lên hẳn, để tránh diễn biến xấu đi, hắn vội vàng đổi đề tài.

- Chúng ta vẫn còn ở Hạ Long, đây là khách sạn Mường Thanh, ở đây tạm vài ngày rồi tôi đưa em đi Nha Trang du lịch.

Trà sửng sốt, lập tức phản ứng lại:

- Không được, tôi sắp phải làm bài luận nhóm cuối kỳ rồi, anh đừng làm trễ nãi chuyện học hành của tôi.

- Không được cũng phải được, ai cho em quyết định chứ?

Cơn tức giận và bất lực xộc thẳng lên não khiến cô nhất thời khó thở. Người này lấy tư cách gì mà xen vào đời tư của cô, cô nói từ bỏ hắn là sẵn sàng từ bỏ, còn hắn chỉ xem đó như lời nói lúc hờn dỗi, như gió thoảng qua tai, sau đó không coi cô ra cái đinh gì mà tự làm theo ý mình.

Thực ra Thắng muốn nói cho cô biết là hắn đang lên kế hoạch bỏ trốn cùng cô, nhưng mà hắn lo lắng cô sợ, nếu việc bỏ trốn mà một trong hai người không đồng lòng thì rất nhanh bị đổ vỡ.

Hơn hết, Thắng hết sức lo ngại Trà sẽ kịch liệt phản đối.

Nên trong lần đấu tranh này dường như chỉ có một mình hắn đơn phương nỗ lực.

Nghĩ đến đây, hắn lại không tránh khỏi một nỗi sợ vô hình đang đè nặng trên hai vai. Đem cô xốc dậy, hắn vừa ôm vừa bế cô đi làm vệ sinh cá nhân, tuy vụng về nhưng rất nhanh mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy.

Hiếm hoi lắm hai người mới không cãi nhau, cho dù chỉ giữ sự yên lặng đến đáng sợ nhưng mà đối với hắn như vậy cũng rất hài hòa và tốt đẹp rồi.

Ngồi trên ghế sofa, hắn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, có vẻ là đang thấp thỏm đợi chờ một thứ gì đó. Bỗng nhiên, có người gõ cửa phòng. Chỉ một âm thanh rất khẽ mà đã dọa cho Thắng giật cả mình.

Thắng hít sâu một hơi, cực kỳ bình tĩnh nói với Trà:

- Đi vào nhà tắm lấy hộ tôi cái Apple Watch, lúc nãy quên lấy ra, nó mà ngấm nước thì mất công đi mua mới.

Trà không trả treo, biết tính tình hắn trịch thượng thích sai khiến người khác nên chỉ đơn giản đứng dậy đi lấy giúp hắn cho xong chuyện.

Lúc cô bước chân vào nhà tắm, Thắng cũng đột ngột đứng dậy và âm thầm bám theo. Tiếng của Trà ở trong nhà tắm vọng ra mồn một:

- Anh để ở đâu, sao tôi không thấy gì cả...

Trong lúc này Trà quay đầu lại bất ngờ thấy Thắng đứng ở cửa từ lúc nào không hay, cô hoảng sợ, ngay lập tức thấy hắn đóng sầm cửa nhà tắm lại. Trà điên cuồng lao đến đập cửa:

- Mở ra, mở ra, anh làm gì vậy. Quyết Thắng, mở cửa ra!

Có một loại dự cảm không lành xộc lên đầu cô, thôi thúc cô ra sức phá cửa nhưng mọi nỗ lực đều hoàn toàn vô dụng khi cô nghe tiếng đút chìa khóa báo hiệu cửa nhà tắm đã bị khóa từ bên ngoài.

Âm thanh của Thắng vẫn như thế, vẫn đều đều và cực kỳ trấn tĩnh, là sự bình tĩnh trước giông bão:

- Đừng ồn nữa, ở yên trong đó.

- Anh đang chơi trò gì vậy, đừng khiến tôi sợ!

Tiếng gõ cửa đã dồn dập hơn, bên ngoài còn vọng lại tiếng gót giày chạy loạn trên hành lang vắng, những âm thanh đó chỉ có Thắng nghe được còn cô bị nhốt lại bên trong nên không hề nghe thấy.

- Trà.

Tim cô run lên từng hồi khi nghe hắn thốt ra tên mình, khẽ đáp:

- Sao thế... anh muốn làm gì vậy?

- Tôi bảo. - Thắng áp môi thật sát vào cánh cửa, nói đủ rõ cho cô nghe thấy.

- Những gì tôi sắp dặn sau đây em phải nhớ rõ, bất kể bên ngoài có xảy ra tiếng động gì cũng đừng lên tiếng, hiểu không?

Hốc mắt cô đã ầng ậng nước:

- Anh nói vậy là sao...

- Tôi hỏi em có hiểu không? HIỂU KHÔNG?

Trà che miệng thật chặt ngăn cho âm thanh run rẩy phát ra, gật đầu liên tục:

- Tôi hiểu, tôi hiểu.

- Hiểu rồi thì tốt, đợi tôi mở cửa rồi đưa em đi.

Câu nói đó chấm dứt, Trà không nghe thêm bất kỳ âm thanh gì của Thắng nữa. Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, đối diện Thắng là hành lang hơn hai chục người đang đứng.

[NGÔN TÌNH] Giá Như Không Gặp GỡWhere stories live. Discover now