Chương 205: Cầu hôn hay mưu sát

236 18 2
                                    

Bên này bận rộn phá án, bên kia Mạc Sầu cũng không rảnh rỗi. Cô ta chạy đi cáo trạng với bí thư thành phố, sau đó gọi điện về sở cảnh sát, loay hoay một hồi, cuối cùng bên trên có người ra mặt nói Khúc Mịch là nhân vật không thể trêu vào, lúc này cô ta mới không dám kiêu ngạo nữa.

"Khúc Mịch, tối nay tôi mời khách, cậu phải nể mặt đấy."

Khúc Mịch nhận được điện thoại của thư ký Vương, thư ký Vương đã đứng ra giảng hòa, Khúc Mịch chỉ có thể nể mặt. Anh bảo Thương Dĩ Nhu cùng đi nhưng cô lại không thích tham dự những buổi xã giao như vậy.

"Trong bữa tiệc có phụ nữ chưa lập gia đình, không có em, anh không đi đâu."

"Em không bận tâm." Thương Dĩ Nhu vội tỏ rõ thái độ, cô không phải thiếu nữ hay ghen, vả lại cô có lòng tin vào bản thân, càng có lòng tin với Khúc Mịch, nếu tình yêu yếu ớt như vậy thì dù có làm cách nào cũng không giữ được.

"Anh mặc kệ!" Khúc Mịch chu miệng, "Tóm lại anh sẽ nghiêm khắc khống chế chính mình, thủ thân như ngọc vì em!"

"Phụt!" Thương Dĩ Nhu bật cười.

"Em không tin hả? Muốn kiểm tra không?" Khúc Mịch chẳng biết xấu hổ ôm lấy cô.

Kiểm tra thế nào chứ? Bị Khúc Mịch trêu chọc, lúc đầu Thương Dĩ Nhu còn đỏ mặt nóng tai, lâu dần, lại còn thường xuyên, cô cũng đã quen rồi.

Cô trừng mắt nhìn Khúc Mịch: "Anh biết vấn đề này không thể kiểm tra ra nên mới không kiêng dè đúng không?"

"Sao lại không có cách? Nếu chỗ đó thường xuyên dùng tay thì chắc chắn sẽ bị thâm, hơn nữa còn không được lâu. Anh là thanh niên khỏe mạnh, một đêm bảy lần cũng được!"

"Không đùa với anh nữa, em phải thay đồ, ra ngoài chờ đi!" Thương Dĩ Nhu đẩy anh đi, sau đó đóng cửa lại.

Đến khi bước ra, Thương Dĩ Nhu đã thay một chiếc váy màu vàng nhạt trễ vai để lộ xương quai xanh xinh đẹp, váy dài đến gối khoe ra đôi chân hoàn mỹ.

Khúc Mịch sững sờ, anh không thể thừa nhận Thương Dĩ Nhu luôn có khả năng khiến anh sáng mặt, hơn nữa cô rất có gu thẩm mỹ, chỉ cần phối đồ một chút là khiến nguwofi ta bất ngờ.

Thôi, hôm nay dù sao chỉ có một ông già như thư ký Vương, anh không phải sợ ai dòm ngó Thương Dĩ Nhu.

Hai người cùng đến nhà hàng, thư ký Vương và Mạc Sầu sớm đã chờ sẵn, vừa thấy họ thì lập tức đứng dậy.

"Đều là người quen, không cần giới thiệu." Thư ký Vương nhìn Khúc Mịch, nói với Mạc Sầu, sau đó nhìn Thương Dĩ Nhu, "Cô là bác sĩ Thương đúng không? Nghe danh đã lâu?"

Tên tuổi của cô vang dội như vậy sao? Không biết thư ký Vương nói thật hay giả khiến Thương Dĩ Nhu vốn không giỏi giao tiếp không biết trả lời thế nào.

"Thư ký Vương, ông đừng dọa Tiểu Nhu, cô ấy chưa từng gặp quan lớn như ông đâu." Khúc Mịch nửa đùa nửa thật."

"Các cậu đúng là biết cách khiến người ta khó xử." Thư ký Vương bật cười, "Nếu tôi mà là quan chức xã hội phong kiến thì cùng lắm chỉ là một tri phủ thôi, căn bản không là già trong mắt con cháu quý tộc như các cậu."

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now