Chương 243: Gièm pha

199 11 0
                                    

Nghe Khúc Mịch hỏi danh sách giáo viên đến thôn hỗ trợ giảng dạy, Trương Căn Phát căng thẳng.

Ông ta nuốt nước bọt, hỏi: "Đội trưởng Khúc muốn danh sách đó để làm gì?"

"Không có gì, chỉ là liên quan đến một vụ án không tiện nói rõ với ông. Việc này sẽ hỗ trợ chúng tôi tra án."

Khúc Mịch đột nhiên tỏ thái độ cương liệt khiến Trương Căn Phát sợ hãi. Ông ta vội đi tìm danh sách, không dám động tay động chân trên đó.

Rất nhanh Khúc Mịch đã tìm được một cái tên quen thuộc trên danh sách: Phác Vĩnh Hạo.

Tháng 3 tám năm trước Phác Vĩnh Hạo đến đây hỗ trợ giảng dạy, tháng 12 cùng năm rời đi, khi đó anh ta chưa hoàn thành chương trình giảng dạy, trong khi những người khác đều làm xong hai học kỳ.

"Hiệu trưởng Trương, chắc ông đã đoán được mục đích đến đây của chúng tôi rồi đúng không?" Khúc Mịch chỉ cái tên Phác Vĩnh Hạo trên danh sách, "Anh của ông là người thật thà, cái chết của con gái khiến ông ấy rất buồn. Hôm qua sở dĩ tôi không nói thẳng trước mặt ông ấy là vì không muốn ông ấy đau buồn thêm lần nữa. Nếu ông ấy biết con gái mình làm chuyện xấu, còn người anh em của mình lại là đồng lõa, đây chắc chắn là một đả kích rất lớn. Tôi không đành lòng tiếp tục làm tổn thương ông ấy nữa."

Trương Căn Phát cười khổ: "Tôi biết việc đó sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Cũng tốt, nói hết ra lòng tôi cũng dễ chịu hơn."

Lưu Tuấn vội mở chức năng ghi âm trong di động ra, nghe Trương Căn Phát kể, ngay cả Khúc Mịch cũng phải cau mày.

"Tám năm trước trường chúng tôi có một giáo viên nữ sinh con nghỉ phép, tôi viết đơn lên cấp trên nhờ họ điều người tới, trùng hợp Phác Vĩnh Hạo xin đi hỗ trợ giảng dạy nên được điều đến đây. Lúc cậu ta mới tới, tôi đã có cảm giác cậu ta không hợp với nơi này. Cậu ta ăn mặc lịch sự, vừa đẹp trai vừa nhã nhặn, các cô gái trong thôn ai cũng tìm cớ đến trường đi dạo một vòng. Phác Vĩnh Hạo về trưởng dạy học, bọn nhỏ đều rất thích cậu ta, cứ cuối tuần cậu ta về thành phố là sẽ mua rất nhiều đồ cho bọn nhỏ. Khoảng thời gian, từ trẻ con đến người lớn trong thôn đều khen cậu ta. Tôi cứ tưởng mình suy nghĩ bậy bạ, thấy vậy cũng yên lòng, nhưng đến giữa tháng 11 vẫn xảy ra chuyện. Nhà trường không có giáo viên nữ, tôi lại không ở lại trường, buổi tối chỉ có Phác Vĩnh Hạo và học sinh ở lại ký túc xá. Hôm đó trời đổ tuyết từ sáng đến tối vẫn không ngừng, tôi sợ trường bị sập nên quyết định đến trường kiểm tra. Tôi đến trường khoảng 21:00, giờ đó đáng lẽ bọn nhỏ đã ngủ. Xung quanh im ắng, tôi đi kiểm tra từng phòng, lúc đến ký túc xá của giáo viên thì bỗng nghe tiếng động kỳ lạ. Ký túc xá giáo viên chỉ có Phác Vĩnh Hạo, ban đầu tôi cứ tưởng thanh niên trẻ dục vọng cao, nhưng đến gần thì lại nghe có tiếng người khác. Tôi đến gần cửa sổ nhìn vào, tuy bên trong không mở đèn nhưng có ánh trăng mọi thứ rất rõ, tôi thấy... Tôi thấy..."

Lưu Tuấn thấy bất an, cậu thoáng nhìn Khúc Mịch, rồi hỏi: "Ông rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Mau nói đi!"

Trương Căn Phát lắc đầu: "Tôi thấy Hoan Nữu không mặc đồ ở trong phòng, Phác Vĩnh Hạo nằm trên người cô bé làm chuyện súc sinh."

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu Bảoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن