Chương 218: Cắn thuốc

217 14 0
                                    

Ghét tên của mình, ngay cả họ cũng sửa, không biết bố mẹ cô ta có cảm nhận gì. Nếu với tính cách trước đây, Mạnh Triết chắc chắn sẽ mỉa mai một hồi, nhưng qua rèn luyện, cậu đã trưởng thành điềm tĩnh hơn.

Cậu nghiêm túc nói: "Vì khẩu cung của cô có chi tiết đáng nghi, vậy nên chúng tôi cần xác minh lại. Nếu cô Trương bận, tôi có thể đến chỗ phỏng vấn chờ, đến lúc đó bị phóng viên bắt gặp, viết bài ảnh hưởng tới thanh danh của cô Trương, tôi không chịu trách nhiệm."

"Anh... Có gì mau hỏi đi, tôi chỉ có năm phút." Cô ta giơ tay xem đồng hồ, bực bội nói, "Một cảnh sát nhỏ bé thì có gì hay ho chứ?"

Vương Tịnh ngồi cạnh nghe thế thì tức giận, cầm ly nước đặt mạnh trước mặt cô ta: "Cô Trương, mong cô chú ý cách ăn nói. Đây là cục cảnh sát, từng câu từng chữ cô nói đều sẽ được ghi chép lại. Ngoài ra, dù cô có nhận tổ tiên của mình hay không, chúng tôi chỉ xưng hô theo tên họ trên căn cước. Chờ cô làm xong thủ tục đổi tên từ Trương Lệ Xuân thành Đàm Tân Ngữ, chúng tôi đương nhiên sẽ gọi cô là cô Đàm!"

"Trời a, cô làm gì thế? Nước bắn ra ngoài hết rồi, đừng có làm bẩn đồ của tôi, lỡ mà bẩn, tiền lương của anh chị không đủ đền đâu. Còn nữa, chị có thái độ gì vậy? Tôi không phải phạm nhân, tôi là công dân tốt phối hợp với cảnh sát phá án đấy. Có tin tôi khiếu nại khiến chị bị xử phạt không hả!" Trương Lệ Xuân khinh thường liếc nhìn Vương Tịnh từ trên xuống dưới.

Vương Tịnh xuất thân bần hàn, thời còn đi học đều nhờ vào học bổng, mới vào đội hình sự chưa đến một năm, đương nhiên không có điều kiện ăn mặc trau chuốt. Tuy các đồng nghiệp khác đều mặc đồng phục nhưng từ túi xách, đồng hồ, trang sức thì vẫn có thể nhìn ra điều kiện kinh tế của mỗi người.

Bị Trương Lệ Xuân nói như vậy, Vương Tịnh nóng mặt.

Mạnh Triết nhíu mày gõ bàn: "Khiếu nại là quyền tự do của cô, còn có bị phạt hay không không liên quan đến cô. Cô Trương, cô còn hai phút, xe của cô đang chờ bên ngoài đấy."

Trương Lệ Xuân bĩu môi: "Hừ! Có gì mau hỏi đi, tôi chẳng muốn ở lại cái chỗ đen đủi này thêm một phút nào nữa!"

"Cô Trương Lệ Xuân, xin hỏi từ 0 giờ đến 1 giờ ngày 28 tháng này cô ở đâu?" Mạnh Triết lặp lại vấn đề khi nãy.

"Tôi ở nhà Phác tổng, bọn họ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho con gái."

"Luôn ở phòng khách đúng không?" Mạnh Triết hỏi.

"Đúng vậy."

"Cô Trương, cô có biết tội gây trở ngại cho cảnh sát khi làm công vụ không? Nếu cô nói dối, cảnh sát chúng tôi có quyền tiến hành truy cứu cô."

"Hôm đó mọi người đều uống say, ai mà nhớ rõ chứ? Trong lúc đó tôi có đi toilet hai lần, thời gian cụ thể thì không nhớ."

"Vậy lần đầu tiên nhận thẩm vấn sao cô không nói? Từ 0 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian nạn nhân bị giết hại, những ai ở nhà họ Phác trong thời gian này đều khả nghi. Nếu khi đó cô đi toilet, có nghĩa là cô không có nhân chứng chứng minh chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa cô còn dùng cách che giấu, thế nên tôi có lý do nghi ngờ cô giết người!" Mạnh Triết từng bước dồn ép khiến Trương Lệ Xuân bắt đầu hoang mang.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now