Chương 327: Giết người giấu xác

80 8 0
                                    

Khúc Mịch luôn đợi kết quả của Cố Thành, quả nhiên những tài liệu này không làm anh thất vọng. Anh bảo Cố Thành in thêm vài bản cho mọi người cùng xem.

"Đây là nhật ký anh trai Mã Quốc Liên của cô viết trên mạng. Chắc cô không biết hắn có thói quen này đúng không? 15:00 thứ tư mỗi tuần là thời gian nhà máy bọn họ có hoạt động nhóm, vào thời gian này anh trai cô đều sẽ lên mạng. Hắn không thích chơi game vì hắn không mua nổi trang bị, hắn không thích lên mạng nói chuyện với các cô gái trẻ khác vì hắn đã có người thương. Hắn thích viết ra những lời trong tim mình, ở thế giới xa lạ không có ai quen biết đó hắn có thể thổ lộ tất cả tiếng lòng của mình, đồng thời cũng không cần sợ bị cô phát hiện, bởi vì nhà cô không có máy tính, mà cô cũng chưa từng đến quán net lên mạng."

Mặt Mã Dung Dung xám như tro tàn. Cô ta nhìn tài liệu trong tay Khúc Mịch, trong lòng vẫn thầm ôm hy vọng. Sống cùng anh trai bao nhiêu năm, cô ta tự nhận mình như trang giấy trắng trước mặt hắn, chắc Khúc Mịch chỉ đang lừa cô ta thôi.

Khúc Mịch đặt tài liệu lên bàn, ra hiệu bảo cô ta xem. Cô ta vừa cầm lên xem thì đã có thể khẳng định đây là nhật ký do anh trai mình viết, bởi vì cách nói chuyện, cách miêu tả đều vô cùng chân thật.

Khúc Mịch không sốt ruột, anh cho cô ta thời gian để xem. Cô ta xem vài trang rồi đặt tất cả tài liệu lên bàn.

Lúc này Mã Dung Dung như biến thành một người khác, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

"Chỉ là vài dòng nhật ký thôi thì có thể chứng minh được gì? Thứ này không thể xem là chứng cứ!"

Thấy cô ta vẫn còn cố gắng giãy giụa, Khúc Mịch cười nói: "Nhật ký đương nhiên không thể xem là chứng cứ có giá trị, nhưng nội dung bên trong lại có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi điều tra. Ví dụ như trong đó có nói sau khi cô giết Dương Nhạc Nhạc đã bị Mã Quốc Liên phát hiện, hắn xử lý thi thể giúp cô. Nếu từ vị trí ghi trong nhật ký chúng tôi tìm được thi thể của Dương Nhạc Nhạc, giao cho pháp y khám nghiệm tử thi, muốn lấy được chứng cứ chứng minh cô giết người không hề khó."

Nghe đến đây, Mã Dung Dung hoàn toàn suy sụp.

"Một tai nạn giao thông không đủ để thay đổi thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan của cô. Tôi vô cùng muốn biết cô đã trải qua những gì mà biến một cô gái bề ngoài ngây thơ trở nên độc ác như vậy.""

Nhật ký của Mã Quốc Liên bắt đầu được viết từ hai năm trước bởi vì ngày xưa nhà máy của họ không có phòng giải trí cho nhân viên, máy tính có thể lên mạng chỉ có ở văn phòng sếp mà thôi.

Ánh mắt Mã Dung Dung lại toát ra sự thù hận.

"Từ lâu tôi đã biết gia đình mình khác với các bạn, cái tên đàn ông ghê tớm kia cũng chính là bố dượng của tôi, ông ta là cầm thú súc sinh cũng không bằng! Để giữ danh dự của mình ông ta nói với người ngoài tôi là con gái ruột của ông ta, giành được sự kính trọng và biết ơn của mẹ, nhưng trên thực tế ông ta luôn hay lén giở trò đáng khinh với tôi!"

Vừa nghe cô ta nói, mọi người đều giật mình. Theo tài liệu hiện có, năm mười ba tuổi bố mẹ cô ta gặp tai nạn giao thông qua đời. Nếu lời cô ta nói là thật nghĩa là trước năm mười ba tuổi, cô ta luôn phải chịu đựng sự quấy rối của bố dượng, thậm chí là hành động đi xa hơn!

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now