Chương 215: Một người mất tích

243 13 0
                                    

Vụ án của Hoắc Thải Ni vừa kết thúc, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục xảy ra vụ án mới. Thương Dĩ Nhu lên xe của Khúc Mịch, mở laptop lên mạng tìm hiểu.

"Sao nhí Phác Nhụy ba tuổi đã bắt đầu chụp hình quảng cáo, năm tuổi bắt đầu quay quảng cáo TV, sáu tuổi bắt đầu diễn phim truyền hình, chỉ trong vòng ba năm đã trở thành minh tinh nhà nhà đều biết, còn được dự đoán là hai mươi năm sau sẽ trở thành thiên hậu." Thương Dĩ Nhu vừa đọc vừa xem ảnh.

Đây là những tấm ảnh Phác Nhụy chụp gần đây, đôi mắt to tròn sống động, hai hàng lông mi cong dài, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, nhất là hai lúm đồng tiền trên má khiến người ta không yêu không được.

Cô bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt, đầu đội vương miện trông y như một cô công chúa.

Chỉ xem ảnh thôi Thương Dĩ Nhu đã muốn ôm cô bé vào lòng, nếu gặp người thật thì phải làm sao đây? Một cô bé được mọi người yêu thương đột nhiên bị hại, ngay cả người không liên quan như cô cũng thấy tiếc nuối, không biết gia đình cô bé sẽ như thế nào.

Thoáng thấy Thương Dĩ Nhu thổn thức, Khúc Mịch cũng nghiêng đầu xem ảnh.

"Trông quen quen." Khúc Mịch mở TV lên chỉ có xem tin tức, đương nhiên không biết minh tinh trong giới giải trí.

Thương Dĩ Nhu cũng không hơn gì anh, nếu không nghe thấy cái tên Phác Nhụy cô đã không cần phải đi tìm hiểu.

Xe nhanh chóng tới vùng ngoại ô, dừng trước khu biệt thự. Ở đây đều là người có tiền, trước căn biệt thự ba tầng bên trong đã bị giăng dây phong tỏa, có hai chiếc xe cảnh sát đậu ngay phía trước, cổng mở rộng, đèn sáng trưng, có thể thấy cảnh sát đang ra vào kiểm tra.

Hách Minh canh giữ ở cửa thấy Khúc Mịch xuống xe liền chạy đến: "Đội trưởng Khúc, bố mẹ và trợ lý của nạn nhân đều ở tầng hai, nạn nhân ở tầng hầm, hiện trường bị phá hỏng một ít."

Đúng lúc này, một người mặc đồ cảnh sát từ bên trong đi ra: "Đội trưởng Khúc đúng không, tôi là cảnh sát quản lý khu vực này. Chúng tôi nhận được điện thoại của Phác Vĩnh Thụy báo con gái lớn của mình mất tích, chúng tôi lập tức dẫn người tới điều tra thì phát hiện thi thể của một bé gái, sau khi xem thi thể, bố mẹ nạn nhân xác định đó là con gái mất tích của họ. Có điều... Trong quá trình nhận dạng, mẹ của nạn nhân quá kích động nên đã phá hỏng hiện trường."

Khúc Mịch không nói gì cả, chỉ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, ngay cả hiện trường cũng không bảo vệ được, cảnh sát bây giờ đúng là càng ngày càng kém. Anh liếc nhìn Hách Minh, Hách Minh lập tức nói: "Bây giờ vụ án do đội hình sự chúng tôi phụ trách, mấy anh thu đội được rồi."

Đúng là người thích bắt bẻ! Anh tưởng ai cũng là chuyên gia tâm lý học tội phạm ai cũng suy nghĩ mọi việc thông thoáng sao. Thử nghĩ xem, một người mẹ tận mắt nhìn thấy thi thể của con gái mình sao có thể không nổi điên được? Ai mà cản được đây?"

Thấy Khúc Mịch xuống tầng hầm, Thương Dĩ Nhu vội đi theo, trợ thủ Khang Bình đi ngay phía sau.

Cửa ra vào tầng hầm nằm ở dưới cầu thang tầng một, trên tường treo một bức tranh phong cảnh, cánh cửa được giấu trong đó, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now