Chương 329: Chiếc nhẫn kim cương bị mất

90 7 0
                                    

Lục Li xin nghỉ phép để đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật. Cục trưởng mới tự xin về lại sở cảnh sát, Cục Cảnh Sát tạm thời do phó cục trưởng quản lý. Mấy hôm nay thành phố yên bình, toàn đội hình sự đều rảnh rỗi.

Ngày nào Lưu Tuấn cũng đến nhà Khúc Mịch ăn canh mẹ Khúc nấu. Nể tình cậu ta lấy lòng mẹ Khúc đến thế, Khúc Mịch chịu dành thời gian dạy cậu ta rất nhiều điều.

Thoáng cái đã đến mùa đông, Nam Giang chào đón tuyết đầu mùa. Công viên đường phố bị tuyết bao phủ, khắp nơi đều được phủ một trắng xóa, đồng thời mai cũng đều nở rộ. Mỗi khi có thời gian Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đều nắm tay nhau đi ngắm hoa.

"Kiếp phu du lén rảnh rỗi nửa ngày." Hiếm khi Khúc Mịch nói chuyện văn chương.

Thương Dĩ Nhu lại cười: "Cần gì phải lén, dạo này không phải luôn rảnh rỗi sao?"

"Đúng vậy, nên sửa lại là kiếp phù du lén rảnh rỗi nửa tháng."

Bọn họ đã về nước gần mộ tháng, chỉ còn ba tháng nữa là phải về Toronto, vì thế cả hai rất trân trọng thời gian ở trong nước, ở bên gia đình.

Thương Dĩ Nhu đã lập dàn ý luận văn xong, cô định ngày mai bắt tay vào làm.

Bọn họ đi dạo một vòng công viên. Trước cổng có một ông cụ nướng khoai lang rất thơm. Thương Dĩ Nhu mua hai cái.

Thấy cô ăn như trẻ con, Khúc Mịch cười nói: "Nuôi em dễ thật, xem ra sau này anh không cần liều mạng kiếm tiền nữa."

"Anh Khúc Mịch, nếu kết hôn chỉ để lấp đầy bụng thì em hình như không cần phải làm vậy, bởi vì em có thể tự nuôi sống bản thân. Hơn nữa kiếm tiền không phải để tiêu, đây là năng lực sinh tồn cơ bản nhất. Vậy nên dù em ăn gì, ăn nhiều hay ít, anh đều phải cố gắng kiếm tiền đấy!" Thương Dĩ Nhu cầm củ khoai lang nóng, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Khúc Mịch.

Khúc Mịch duỗi tay lau khóe miệng giúp cô, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

"Được rồi, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, cho em mua sắm thỏa thích."

"Anh xem bạn trai người ta đi, vừa đẹp trai vừa ga lăng chưa kìa!" Có một cặp đôi đi ngang, cô gái nghe được cuộc đối thoại của họ liền tỏ ra hâm mộ.

Chàng trai đầu tóc bóng loáng, tay đeo đồng hồ vàng sáng lấp lánh, trên người mặc bộ đồ vest mang giày da, trông có vẻ là người đàn ông thành đạt.

"Đẹp trai ga lăng thì được gì? Chẳng thực tế bằng nhẫn kim cương." Người đàn ông khinh thường liếc Khúc Mịch, kéo tay cô gái, "Nhìn chiếc nhẫn kim cương này đi, to như mắt mèo, những cô gái xinh đẹp thì phải phối với kim cương."

Nói rồi, hắn ta nhìn Thương Dĩ Nhu.

Thường ngày Thương Dĩ Nhu không đeo trang sức, nhẫn kim cương lúc kết hôn, dây chuyền vòng tay mẹ Khúc tặng đều cất ở nhà. Cô cảm thấy những món đồ đó như tảng đá nặng vậy, đeo vào người chẳng tiện làm việc gì, vậy nên không mang.

Người đàn ông kia thấy trên tay và cổ Thương Dĩ Nhu không mang gì, đoán điều kiện kinh tế của họ không tốt.

Thấy bạn trai mình nhìn Thương Dĩ Nhu, cô gái tức giận gạt ta ra. Cô ta còn chưa kịp nói gì thì bỗng có tiếng "Ting".

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now