Chương 312: Về nước

258 9 0
                                    

Thương Dĩ Nhu chỉ xin giáo sư Well cho nghỉ vài ngày, lại vì bão tuyết ở Whistler mà trễ thêm mấy ngày nữa, sau khi hung thủ bị bắt, tình hình giao thông khôi phục bình thường, ngay hôm sau Khúc Mịch dẫn các nàng về Toronto.

Vụ án lần này có thể nói là kinh điển, Khúc Mịch xếp nó vào bài giảng của mình.

Việc học tập của Thương Dĩ Nhu ở phòng thí nghiệm cũng quay về quỹ đạo, cô từ lúc đầu còn thua kém đến khi đuổi kịp bạn bè, gian khổ thế nào chỉ có Khúc Mịch biết. Cuộc sống của hai người vừa phong phú nhưng cũng vừa đơn giản hạnh phúc.

Ba tháng sau, một cú điện thoại phá tan nhịp độ cuộc sống của họ. Người gọi là Lục Li, anh nói bố Khúc gặp tai nạn giao thông hiện đang ở bệnh viện. Vốn dĩ bố Khúc không định cho Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu biết, nhưng Lục Li vô tình biết được, cảm thấy không thể gạt họ, nếu không sau này Khúc Mịch mà biết thì sẽ trách anh.

"Đừng lo, chú Khúc bị taxi đâm trúng, tài xế đã báo cảnh sát với đưa chú Khúc đến bệnh viện. Cảnh sát giao thông là sư đệ của tôi nên tôi mới biết. Tôi có đến bệnh viện thăm chú khúc, chú ấy gãy chân phải, đã phẫu thuật, hiện đang nghỉ ngơi. Taxi có bảo hiểm, thái độ của tài xế cũng rất tốt, chỉ là phải để chú Khúc phải chịu khổ. Chú ấy phải nằm trên giường ba tháng, một mình dì Khúc không lo hết được nên đã mời hộ lý."

Nghe vậy sao Thương Dĩ Nhu có thể không lo lắng? Cô vội gọi cho mẹ Khúc, mẹ Khúc còn muốn giấu giếm, mãi đến khi nghe họ nói đã biết hết mọi chuyện, bà mới chịu nói thật.

"Hai đứa đừng lo, bố con làm phẫu thuật xong rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi, tiền thì do tài xế gây chuyện trả, chúng ta không cần bỏ ra đồng nào. Hai đứa xem, tâm trạng của bố con đang tốt lắm." Mẹ Khúc quay màn hình sang bố Khúc đang nằm trên giường.

Bố Khúc đang mặc đồ bệnh nhân ngồi dựa vào gối đầu giường, chân phải quấn băng treo lên, tay cầm cuốn sách. Thấy màn hình hướng về mình, ông giơ tay chào, tinh thần đúng là rất tốt.

"Hai đứa cứ yên tâm đi làm với đi học đi, bố không sao." Bố Khúc cười nói, "Mấy cô dì chú bác rồi em họ của mấy đứa vừa biết tin liền đến thăm, mấy hôm nay bố tiếp họ mệt lắm, hai đứa đừng về gây thêm phiền phức nữa."

Sau đó bố Khúc nói mình muốn ngủ nên cúp máy. Bố Khúc nào muốn nghỉ ngơi chứ, thật ra là muốn đi đại tiện. Đừng nói là ở trước mặt con dâu, ông cũng không dám nhắc đến việc này trước mặt con trai. Bố Khúc bỗng nhớ lại, hình như ông chưa từng dẫn Khúc Mịch đi tắm, càng chưa từng tắm cho anh một lần. Người cha này đúng là không đủ tư cách.

Thấy bố mình nằm trên giường bệnh, cả cuộc đối thoại đều là Thương Dĩ Nhu nói chuyện với bố mẹ, Khúc Mịch không nói gì. Sau khi cúp máy, anh bỗng nói: "Anh đột nhiên cảm thấy bố già rồi."

Thương Dĩ Nhu nghe vậy không khỏi áy náy, nếu không phải cùng cô ra nước ngoài du học, Khúc Mịch chắc chắn sẽ không rời khỏi Nam Giang, tuy không thể thay đổi sự thật bố Khúc gặp tai nạn giao thông nhưng ít nhất có thể ở bên chăm sóc. Con người mỗi khi bị bệnh rất cần người thân chăm sóc với an ủi, đặc biệt là người già, những lúc bị bệnh đều muốn con cháu vây quanh.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now