Chương 341: Mài giũa người mới

145 8 0
                                    

Thời điểm Mã Nghênh Xuân được phát hiện, trên người trừ chiếc váy thì tất cả trang sức đều biến mất, ngay cả vali mà nhiều người nhắc đến cũng không thấy đâu. Vậy nên không chỉ Khúc Mịch, ngay cả Lưu Tuấn cũng cảm thấy suy đoán của Mạnh Triết không hợp lý.

"Anh Mạnh à, em lại có suy nghĩ khác anh. Em lại cảm thấy hung thủ là kẻ không có kiến thức, hắn cướp hết trang sức trên người Mã Nghênh Xuân đi vì không  biết đâu là món đồ có giá trị. Còn về vấn đề xâm hại, em nghĩ hung thủ chỉ là người bình thường. Hắn sợ Mã Nghênh Xuân kêu cứu khiến người khác chú ý nên lập tức siết cổ cô ấy, tạo ra cái chết tại chỗ. Một người đàn ông bình thường không thể có dục vọng với thi thể dù đó là thi thể của một cô gái xinh đẹp."

Cảnh sát Vương Thành mới đến nghe họ thảo luận cũng đóng góp ý kiến: "Em đã đến con hẻm đó kiểm tra rồi, tuy xe có thể chạy vào từ hai đầu nhưng muốn quay đầu thì khá khó khăn. Nếu muốn nhanh chóng đào tẩu thì xe máy hoặc xe điện sẽ tiện lợi hơn. Đặt giả thiết hung thủ siết cổ giết Mã Nghênh Xuân, sau đó đặt vali lên xe máy thì hắn phải tìm sợi dây cột Mã Nghênh Xuân vào sau lưng mình. Trời rất tốt, khu vực này lại ít người qua lại, vậy nên sẽ không ai chú ý Mã Nghênh Xuân đã chết. Hung thủ lái xe đến công viên, thấy xung quanh không có ai nên đã mở nắp cống thoát nước, ném thi thể xuống, sau đó mang tang vật bỏ trốn."

"Mặc dù phá án cần suy luận táo bạo nhưng tất cả phải có chứng cứ làm cơ sở chứ không phải suy đoán lung tung." Thấy Vương Thành chen ngang, Mạnh Triết trút tất cả cơn giận lên đầu cậu ta, "Ra ngoài mua nước cho bọn tôi đi. Tôi muốn ly cà phê mới xay thêm muỗng đường, đội trưởng Khúc thì một ly mocha không đường. Lưu Tuấn uống trà sữa vị chuối, Vương Nhân Phủ uống hồng trà, Hách Minh thì sao cũng được, chỉ cần không phải cà phê, trà sữa với hồng trà. Đúng rồi, nhớ mua ở tiệm trên phố Lão Hà, đừng đi chỗ khác đấy."

Vương Thành tươi cười nhận lời rồi chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Nửa tiếng sau, hai tay cậu ta xách bốn năm cái túi trở về.

"Mocha không đường của đội trưởng Khúc, cà phê đen thêm một muỗng đường của anh Mạnh. Trà sữa vị chuối của anh Lưu, anh Vương là hồng trà, còn anh Hách thì em mua một ly chocolate nóng." Vương Thành đưa ly nước đến tận tay từng người, "Tiệm đang có chương trình giảm giá 10 tệ bốn cái bánh tart nên em mua luôn."

Khúc Mịch nghe vậy không khỏi quay sang nhìn Vương Thành, trí nhớ của cậu nhóc này đúng là rất tốt, Mạnh Triết chỉ nói một lần mà cậu ta có thể hết, còn gọi đúng tên từng người.

Mạnh Triết tự thấy mình quá đáng, cậu nhấp miếng cà phê rồi mở lời: "Mọi người thêm Wechat của Vương Thành đi, lát nữa chuyển lại tiền cho cậu ấy."

"Cảm ơn anh Mạnh. Bánh tart cứ coi như là em mời, mọi người chỉ cần trả tiền nước là được." Vương Thành không từ chối. Cậu mới vào đội, tiền lương tháng đầu tiên còn chưa về ví thì hào phóng làm gì?

Không kiêu ngạo, không đạo đức giả, không bằng mặt không bằng lòng, tính cách như vậy rất hợp ở lại đội hình sự. Mạnh Triết càng có ấn tượng tốt với Vương Thành, vì thế giao một tập hồ sơ cho cậu ta: "Hai năm trước có một cô gái mất tích ở con hẻm gần ga tàu hỏa, cậu đi điều tra đi."

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now