Chương 278: Gia nhập phòng thí nghiệm

145 8 0
                                    

Khúc Mịch cúp máy, xuống bếp phụ Thương Dĩ Nhu.

"Hai ngày nữa đưa thời khóa biểu của em cho anh." Anh vừa lau bệ bếp vừa nói.

Thương Dĩ Nhu sửng sốt. Anh cần thời khóa biểu của cô làm gì? Bọn họ người học kẻ làm cùng trường đại học, trường lại gần nhà, cô còn có thể đi lạc sao?

"Giáo sư Wells rất nghiêm khắc, là học sinh của thầy ấy không được đến trễ, không được về sớm, hơn nữa bài tập rất nhiều. Đến khi em trở thành học sinh của ông ấy thì đưa anh thời khóa biểu của em, anh sẽ chịu trách nhiệm đốc thúc."

"Đợi được giáo sư nhận rồi tính."

"Ừ. Anh có bài luận văn cần phiên dịch, hai ngày tới em không có tiết, giúp anh dịch đi, anh đang cần gấp."

Luận văn cần dịch gấp? Sao chưa từng nghe anh nói. Mà thôi, nếu anh đã cần thì cô giúp vậy.

Thế nên hai ngày liền, trừ ăn uống nghỉ ngơi, Thương Dĩ Nhu đều ở nhà dịch luận văn. Buổi sáng Khúc Mịch ở nhà với cô, buổi chiều lên trường dạy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ tư. Mới sáng Khúc Mịch đã nhắc cô kiểm tra email, có lẽ sẽ có tin tốt.

Thương Dĩ Nhu đương nhiên không quên, cô chỉ hơi căng thẳng. Cô thấp thỏm mở hộp thư, quả nhiên nhìn thấy có một email mới. Cô bấm vào, thời điểm đọc rõ hàng chữ đầu tiên, cô liền từ trên ghế nhảy dựng lên.

"Em đậu rồi! Em đậu rồi!"

Khúc Mịch cũng thấy, anh vui thay cho cô, hai người quyết định ra ngoài ăn mừng thật lớn.

Cả hai tìm đến một nhà hàng Nhật Bản, khẩu vị thanh đạm, lại có mù tạc, có thể cùng lúc đáp ứng sở thích của cả hai.

Thương Dĩ Nhu có cảm giác món ăn Nhật Bản được trang trí tinh tế, nhưng đồ ăn không nhiều, chỉ phù hợp cho buổi trà chiều.

"Ăn no chưa?" Nhìn bàn đồ ăn không còn sót lại cái gì, Khúc Mịch hỏi, "Hay là chúng ta gọi thêm mấy món đi."

"Thôi, về nhà ăn đi." Thương Dĩ Nhu bĩu môi.

"Về nhà ăn?"

"Đúng vậy, ở nhà em có mua mì ăn liền." Thương Dĩ Nhu cười nói, "Cho nước vào nồi, thêm nấm hương, mộc nhĩ, rồi thêm hai muỗng tương miso, bắt lửa, rồi thêm ít bột ngọt, hành và hạt mè. Như thế là có tô mì udon Nhật Bản chính tông rồi."

Khúc Mịch bật cười.

Cả hai thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, Khúc Mịch đi lấy xe, bảo Thương Dĩ Nhu chờ ở cửa.

Trời đã tối, có thể vì hôm nay hơi âm u, trên đường không có ai, Thương Dĩ Nhu bỗng có cảm giác bị theo dõi, vội nhìn xung quanh nhưng không có phát hiện điều gì bất thường cả.

"Tít tít."

Khúc Mịch lái xe tới, từ xa thấy Thương Dĩ Nhu cứ nhìn ngó nghiêng như tìm ai đó.

"Nhìn gì vậy? Lên xe thôi?" Xe chạy đến bên cạnh Thương Dĩ Nhu rồi dừng lại, Khúc Mịch thò người qua mở cửa, bảo cô lên xe.

Cảm giác bị theo dõi đột nhiên biến mất, cô lên xe, trả lời: "Không có gì, hôm nay ngoài đường không có ai nhỉ!"

Khúc Mịch nhìn kính chiếu hậu rồi nhấn ga lái xe đi.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now